“Chỉ cần là em tặng thì anh đều thích.” (L: sao ta thấy những gì họ nói
ghe như gian tình nữa năm ý.. không giống là mới hẹn hò 1 lần chưa yêu tý
nào…)
“Anh không chê là tốt rồi, anh hãy nhắn tin địa chỉ qua cho em nha, cô
giáo của em gọi rồi.”
“Ừ, thi tốt nha, cố gắng lên. Thả lỏng tinh thần nhé đừng tạo áp lực cho
mình làm gì.”
“An tâm an tâm… nó chỉ là thi đấu hữu nghị thôi! Vậy em cúp máy đây.”
Ninh Tâm cô nương vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện cùng Kha Dĩ Mặc
vội vàng bên cạnh cô giáo, ngoan ngoãn ngồi ở đó nghe chỉ đạo. Ngoài mặt
thì là nàng rất nghiêm trang , lắng nghe lời cô dạy dỗ nhưng trong tay cầm
di dộng rất chăm chú.
Thật vất vả gửi xong tin nhắn địa chỉ của Kha Dĩ Mặc cho Trần Diêu,
nàng rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đợi nàng mở ra ba lô định tìm một chút đồ ăn vặt thì cô gái này
ngây ngẩn cả người. Trong ba lô bày đặt không đâu vào đâu lại có cái gối
đầu, Ninh Tâm im lặng xoay đầu nhíu mày, ánh mắt trầm tư. Thần thái kia
làm cho cô gái rất hài lòng. Xem đó sinh viên này đã vào trạng thái chuẩn
bị thi đấu. (L : Ta choáng)
Nhưng trên thực tế cô nàng này không phải là đang suy tư vấn đề chiến
lược mà nàng hiện tại chỉ là rất cố gắng nhớ lại một việc. Tại sao cái gối
phải đưa cho Mặc Thương đại thần sao bây giờ lại ở trong túi của mình rồi
là sao?
Nghĩ tới nghĩ lui… Ninh Tâm cô nương rốt cục tìm được ra một cái giải
thích hợp lý. Vì quá gấp rút mà mình phạm sai lầm đó là khi thu thập hành
lý không cẩn thận đem gối ấn vào trong ba lô. (L: ta ko biết nên nói gì
hơn….)
Rõ ràng là đã nói với đại thần là hôm nay sẽ đưa quà cho anh ấy, nhưng
là bây giờ chẳng lẽ mình phải mọc cánh bay trở về sao?