Chương 12
Mặc Thương đứng ở địa phủ lạnh lẽo u ám nhìn xem đám quỷ sai đi tới
đi lui nhìn người chơi chết oan, nội tâm cực bi thảm .
Nhớ hắn Mặc Thương dù nói thế nào cũng là nhân vật đứng đệ nhất bảng
xếp hạng, lần đầu tiên tới hoàng tuyền du lịch, lại còn không phải là vì
nhiệm vụ, cũng không phải là bị người giết, hắn dĩ nhiên là chính mình
nhảy núi ngã chết !
Các người chơi đi qua đi lại thấy đại thần đến, tâm tình sục sôi, vẻ mặt là
quái dị, nội tâm tràn nghi hoặc .
【Thường】 Bồng Lai đảo đảo chủ: mắt mình hoa rồi, Mặc Thương thế
nhưng cũng đến hoàng tuyền .
【Thường】 Bơi bơi: *bày tỏ* anh đây cảm thấy hôm nay rất khoan
khoái, dĩ nhiên là đại thần mà cũng chết.
【Thường】 nghe nói: ai có tài như vậy, có thể đem đại thần đưa đến
Địa phủ.
【Thường】 con mắt mê ly: báo thù? Vì tình? Chết oan? vây giết? Đại
thần gần đây gặp đại hạn sao.
【 Thường 】 tiểu bạch thỏ: Mặc Thương đại thần!!!! *ngo ngoe* các
người nói xem đại thần có phải hay không tự tử vì tình?
…
-_-||| Cô nương này suy nghĩ quá nhiều.
Mặc Thương cảm giác mình giờ phút này rất rất oan khuất. Hắn dầu gì
cũng là đại thần trong trò chơi làm sao lại luân lạc tới mức vì 1 kẻ “ngây
thơ cụ” nhảy núi đây.
Đương nhiên rồi hắn là sẽ không nghĩ tới tương lai một ngày kia, hành vi
hôm nay của hắn trở thành giai thoại truyền kì trong Thần thoại. Thậm chí
có không ít tình nhân dùng cách này khảo nghiệm tình yêu.