Em thương tôi sao? Vậy thì hãy vì tôi mà nhảy núi đi.
Anh yêu em sao? Vậy thì hãy nhảy núi đi.
Tân hôn thường thường đôi phu thê đêm động phòng hoa chúc, tân
nương sẽ nóivới chú rể nói như vậy…
【 phu thê 】Điểm một cái: Chồng à… anh có yêu em không?
【 phu thê 】 Tròn trịa: Vợ à… đương nhiên anh yêu em.
【 phu thê 】Điểm một cái: vậy thì anh hãy chứng minh đi.
【 phu thê 】 Tròn trịa: chứng minh thế nào?
【 phu thê 】Điểm một cái: chồng à, nah hãy vì em đi nhảy núi đi. Anh
xem đại thần người ta si tình thế, bỏ hết trang bị đi nhảy núi tìm vợ yêu của
hắn. Anh cũng phải đối với em như vậy, em mới có thể tin tưởng anh là thật
tâm .
【 phu thê 】 Tròn trịa: *thoát mồ hôi*, vợ à hôm nay là đêm tân hôn
của chúng ta sao em lại để cho anh đi Địa phủ chứ?
【 phu thê 】Điểm một cái: không phải là có em cùng anh sao? Anh
không đi là không phải là vì anh không thương em? Thì ra là anh không đủ
yêu em sâu đậm.
【 phu thê 】 Tròn trịa: ~ anh nhảy… anh nhảy được chứ!
Từ nay về sau đêm tân hôn phu thê hai người bỏ trang bị nhảy núi, dắt
tay ngao du Địa phủ dần dần thành 1 trào lưu vui vẻ trong trò chơi
…….
Quan sát xung quanh địa phủ, Mặc Thương rất bình tĩnh tại Địa phủ
loanh quanh. Hắn không vội mà đi tới Diêm Vương điện để phán sinh tử,
cũng không vội mà đi cửa luân hồi đầu thai, hắn bây giờ việc cấp bách là
tìm kiếm một tiểu bach thỏ tên là Ninh Tâm.
Tại Địa phủ không cho phép tổ đội, Mặc Thương muốn tìm Ninh Tâm
chỉ có thể dựa vào chính mình, hệ thống sẽ không giúp.
【Hảo hữu】 Mặc Thương: tớ đến Địa phủ rồi, bạn ở đâu?