Chương 17
Bò bò, bò bò, mạng lưới yếu ớt tàn khốc rốt cục cũng ổn định lại. Ninh
Tâm rốt cục chậm rãi load vào game, bình yên bò lên trò chơi.
Nhưng là bò lên trò chơi Ninh Tâm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm
chạm mặt mình chính là một ngư yêu con giương nanh múa vuốt hướng
nàng đánh tới. Nhìn bi kịch cô nương này liền trơ mắt nhìn đám quái ngư
kia mở miệng gặm mình, sửng sốt không có kịp phản ứng là mình cần phải
xoay người bỏ chạy.
Khổ thân mình quá, mi rơi tuyến liền rơi tuyến quá mạng trường yếu ớt
như vậy tồn tại không phải là mình mi có thể khống chế. Nhưng là mi vì cái
gì đang tự trách mình không nên rơi tuyến đây?
Tự trách chồng chất cũng không phải là Ninh Tâm sai nhưng cũng tay cô
nương này da quá mỏng xương cốt thật giòn.. mỏng manh quá. Nình Tâm
bất đắc dĩ chờ chết, nhắm mắt lại liền mở ra bao con chuột đều trực tiếp
chuẩn bị dung hồi sinh kì tùy thời chuẩn bị để còn lập tức sống lại.
Nhưng mà cả trái, cả phải đâu đâu cũng là tử vong. Ninh Tâm nháy mắt
một cái trước mắt nhìn 1 thân bạch y như tuyết đại thần trường kiếm đứng
ở trước, những con quái ngư kia có giương miệng to kinh khủng thế nào
cũng không thể đến gần 1 cọng tóc của Ninh Tâm.
【Hảo hữu】 Ninh Tâm: thực xin lỗi bên này tốc độ internet không tốt
vừa rồi rơi tuyến.
【Hảo hữu】 Mặc Thương: cũng đoán được.
Giơ tay chém xuống lại giải quyết mấy cái con quái mạo phạm Ninh
Tâm. Mặc Thương vừa phóng kỹ năng, vừa gõ chữ.
【Hảo hữu】 Mặc Thương: bọn Nước chảy tiến thêm một tầng rồi, đi
theo anh.
【 Hảo hữu 】 Ninh Tâm: dạ.