Ninh Tâm xem xét dưới đất lóe đầy ngân quang thi thể quái vật, dè dặt
hỏi Mặc Thương.
【Hảo hữu】 Ninh Tâm: à…em có thể nhặt những thứ này không?
Quái là Mặc Thương giết mặc dù hắn không có động thủ sờ đồ, nhưng
đối với Ninh Tâm ngoan ngoãn đồ của người khác không cho phép thì nàng
tuyệt đối không dám động. Vì vậy Ninh Tâm nói xong Mặc Thương liền nở
nụ cười.
Tiểu bạch đáng yêu nhặt thứ gì còn phải cho phép lấy mới dám động thủ
thật không biết nên nói nàng ngốc hay là nói nàng có lễ phép?
【Hảo hữu】 Mặc Thương: về sau khi anh đánh quái em liền theo sau
nhặt đồ đi.
【Hảo hữu】 Ninh Tâm: khụ khụ.. em không phải là công nhân vệ sinh
…
【Hảo hữu】 Mặc Thương: lao động giúp thân thể khoẻ mạnh.
Ninh Tâm lần đầu tiên sờ quái cảm thấy rất sung sướng. Từ lúc vào trò
chơi đến giờ nàng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn một đám thần khí hiện ra
ở chỗ quái mà không thể nhặt vì không phải của mình. Chưa từng có kinh
nghiệm được soát quái?
Cho nên cô nàng nà khó bắt được cơ hội tốt như vậy, đứng ở trong 1
đống quái không kiêng nể gì cả mạnh mẽ lao tới, chỉ cần ở sau lưng bạch y
kiếm khách nàng có thể rất khoan khoái không đếm xỉa diện xung quanh cứ
thế đi soát quái nhặt đồ. Chỉ chốc lát sau, ba lô nhỏ trống không đã đầy
Ninh Tâm sửng sốt.
Đem đồ xếp lại một lần, Ninh Tâm rất hài lòng. Mặc dù trong bao đều là
đồ của người khác cũng không lẫn lộn, vứt xuống cho NPC ở cửa hàng
cũng không được bao nhiêu. Có thể Ninh Tâm lần đầu tiên ở trong ba lô
chất đầy những đồ mà không phải nguyên vật liệu do mình khai quật, nội
tâm hét lên thoải mái. (L: là dựa hơi đại thần…)
【Hảo hữu】 Ninh Tâm: đã nhặt xong rồi.