động.
“Tâm Tâm này, con ở trường đã quen thuộc với môi trường ở đó chưa?”
“Dạ, cũng không tệ lắm hồi đầu 2 ngày ở một mình cón có điểm sợ
nhưng hiện tại thì tuyệt không sợ.”
Ninh Tâm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, người nào không biết đại học
phòng 201, tầng 13 khu 5 đại học T mình nàng chiếm cơ chứ…nhưng mỗi
đêm cô nương này vẫn không dám tắt đèn mà nằm ngủ đâu.
“Vậy con có đi ra ngoài hoạt động 1 chút không? Tâm Tâm à mẹ đã nói
qua con phải tích cực năng động không thể cả ngày lẫn đêm ở trong ký túc
xá được.”
Hoạt động Ninh Tâm suy nghĩ một chút nói: “Con có hoạt động, mỗi
ngày đều đi thao trường chạy bộ đó .”
Không ai hiểu con bằng mẹ, mẫu thân đại nhân đối với Ninh Tâm là
tương đối hiểu rõ nháy mắt liền hiểu bảo bối nhà mình hiểu sai lầm, bà
muốn thay đổi phương thức câu hỏi.
“Tâm Tâm ý mẹ nói không phải là vận động, mẹ là nói việc tham gia các
hoạt động của trường học ấy, con có tham gia hoạt động xã hội đó không?”
“Ách…” Ninh Tâm rối ren hình như không có.
“Cho dù là đi xem một chút trận đấu nào đó trong trường cũng coi như là
tham gia vào đó đây mới là niềm vui khi học đại học. Bảo bối à, con không
thể mãi làm ốc sên.” Mẫu thân đại nhân tiếp tục hướng dẫn từng bước.
“Trận đấu á, đấu bóng rổ có tính hay không ? Bạn con nói có trân đấu
bóng rổ cùng những trường khác so tài. Tạ Vũ nói muốn mang con đi.”
“Đấu bóng rổ hả!” Giọng mẫu thân thanh âm vít lên rất cao.
“Đi..con nhất định phải đi. Hò hét cổ vũ nữa cố gắng lên.Dù không thể ra
sân thì cổ vũ không sao cả”
Đương nhiên, mẹ Ninh Tâm còn lưu lại một câu nói không có dám nói,
“bảo bối à trận đấu bóng rổ nhiều đẹp trai con nên nắm chắc cơ hội”. (L;