“Sao bà không nói sớm một chút mình vừa mới đem vé cho người khác
rồi!”
囧, Ninh Tâm trợn tròn mắt, nháy mắt to long lanh nhìn chằm chằm Tạ
Vũ.
” Chính là nói mình sẽ không đi được?”
“Không có véu làm sao cậu đi vào được? Lần này là vé tiến vào vòng
bán kết đó!” Tạ Vũ lệ rơi, đầu đã nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào mới có
thể mang bạn mình vào.
Ai biết đang khi nàng sứt đầu mẻ trán suy nghĩ tính cách, Ninh Tâm cô
nương phát ra giọng cực kỳ không hài hòa.
“A vậy thì mình có thể không cần đi! Lần này mẹ cũng không thể trách
mình. Tạ Vũ, cậu không cần phải để ý đến mình, mọi người cứ chơi vui vẻ
đi.” Nói xong cô gái này như một làn khói chạy trở về, lưu lại Tạ Vũ ở vào
trạng thái hóa đá cả người phiền muộn.