Ninh Tâm lần nữa không nói gì, không sợ cua đồng XXOO không có
khuynh hướng thích ngược chứ vừa rồi N lần chết đi sống lại là ai thế…ai
vậy!
【Thì thầm】 Không sợ cua đồng XXOO: mau tới Lưu quang mê, lão tử
đi trước.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: chúng ta bây giờ sống lại, bọn họ sẽ giết chúng
ta.
Không sợ cua đồng XXOO lần nữa trầm mặc, hắn sai rồi… hắn thật sự
sai rồi… hắn không nên trông cậy vào cô nàng không biết cái gì gọi là “hồi
sinh kì” có thể chọn điểm địa điểm sống lại.
【Thì thầm】 Không sợ cua đồng XXOO: hệ thống tặng “hồi sinh kì”
nhóc có hay không?
【Thì thầm】 Ninh Tâm: cái kia… a! ừ… có….
Trẻ nhỏ quả là dễ dạy! Không sợ cua đồng XXOO đang định đáp lời, thì
Ninh Tâm gõ tới 1 câu làm cho hắn đủ để sặc nước miếng àm tự sát…
【Thì thầm】 Ninh Tâm: tại kho hàng.
【 Thì thầm 】 Không sợ cua đồng XXOO: lão phật gia của ta ơi, ta
không phải là bị Phù Vân các hành hạ đến chết mà là ta bị nhóc chôn giết
*rơi lệ*.
Thầy trò hai người lần nữa lâm vào sự trầm mặc vô tận, Ninh Tâm nhìn
mình đã xám trắng trên màn hình, một đám bang chúng Phù Vân các đang
tư thái của kẻ thắng trước thi thể thầy trò bọn họ khoa tay múa chân, trong
lòng không khỏi có chút phiền muộn. Còn không đợi nàng ưu thương chảy
thành sông, thư của hệ thống nhắc nhở nháy một tiếng. Mở ra vừa nhìn hệ
thống nhắc nhở Không sợ cua đồng XXOO gửi tới 1 hói 10 lá “hồi sinh kì”
cho Ninh Tâm.
【 Thì thầm 】 Không sợ cua đồng XXOO: cầm cái “hồi sinh kì” sau
dùng lá cờ sẽ xuất hiện truyền tống tới bên đó. Nãi nãi của ta nhớ là khu