vực tên Lưu quang mê nhá. Nhớ lấy… nhớ lấy.. là Lưu quang mê…Lưu
quang mê ….N lần nhắc đi nhắc lại nơi đó.
-_-# Truyền tống thì truyền tống có quái gì mà tại sao phải nhiều lần
cường điệu thế ta không đến mức là dân mù đường. Ninh Tâm hung hăng
dùng lá cờ, quả nhiên trông thấy truyền tống vị trí men kia, ngoan ngoãn
tìm ở khu vực Lưu quang mê.
Xoát xoát xoát xoát, hai đạo kim quang nháy lên, thầy trò 2 người Không
sợ cua đồng XXOO thành hai đạo kim quang mà đi, để lại bang chúng Phù
Vân các ở đây ngây ngốc nhìn.
【Thường】 nội lưu đầy mặt: Má nó! Chạy… chạy thoát rồi.
【Thường】 Hoa Phi Hoa: Mau đuổi theo!
Bang chủ Phù Vân các ra lệnh một tiếng, bang chúng Phù Vân các tán ra
khắp nơi trên bản đồ thế giới tìm kiếm khu vực lẩn trốn hai người. Mà giờ
khắc này, hại bang chúng Phù Vân các hối hả ngược xuôi còn hai thầy trò
đang trốn tại Lưu quang mê thì bắt đầu cãi vã.
【Thì thầm】 Không sợ cua đồng XXOO: vừa rồi kêu nhóc đi tại sao
không đi? Chê ta còn chưa đủ mất mặt đúng hay không?
【Thì thầm】 Ninh Tâm: *đập búa*, nếu ta biết sư phụ là loại người
vong ân phụ nghĩa thì đánh chết ta cũng vậy không thèm tới ngô đồng cốc.
Cho sư phụ ngươi bị ngược đãi chết cho xong, ta không thèm đau lòng!
【Thì thầm】 Không sợ cua đồng XXOO: ai muốn nhóc đau lòng, nhóc
cho rằng nhóc là ai.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: ta chẳng phải là ai, chỉ là không trùng hợp trở
thành đồ đệ của lão mà thôi. Dù lão không có coi ta là đồ đệ, nhưng ta coi
lão là sư phụ. Ta bị giết là ta đáng đời, ta tự chuốc phiền cho mình, ta hiện
tại đi cho lão nhìn khỏi phiền lòng.
Sau 1 chuỗi chữ đánh xong, Ninh Tâm đột nhiên muốn khóc xúc động.
Xoay người đang định đi, thì xuất hiện một câu nói.