Ninh Tâm nội tâm giơ quả đấm hò hét, ai biết Trần Diêu giống như là
tâm tư cảm nhận thế nhưng mở miệng.
“À em cùng Tạ Vũ còn có việc… chúng em đi trước. 2 người từ từ nói
chuyện.”
Hả? Đây là muốn vứt bỏ mình mà?
Ninh Tâm vội vàng ngẩng đầu, Trần Diêu ném cho nàng một cái ánh mắt
đầy ý vị thâm trường rõ ràng nói : nắm chắc cơ hội, không khí này ấm áp
lãng mạn cỡ nào, bà phải thật tốt mà nắm chắc! Tạ Vũ cười vẻ mặt sáng
lạn, con mắt tránh tránh, nhìn Hồ Sảng lại xem Ninh Tâm một chút rồi vui
vẻ.
Trần Diêu cùng Tạ Vũ chạy vội vì không muốn làm bóng đèn các nàng
quyết định thật nhanh chạy thoát. Lưu lại 1 mình Ninh Tâm cô nương đáy
lòng oán giận! Là đủ để nháy mắt giết người.
“Sao vậy? Không muốn cùng anh một chỗ?” Hồ Sảng cười nhưng trên
mặt ảm đạm, rõ ràng chính là biết rõ còn cố hỏi.
Ninh Tâm nào dám nói là không… vội vàng lắc đầu nói rõ lập trường
của mình.
“Không có…làm sao sẽ đây? Ha ha…”
Cười khổ, cười khổ,trong lòng Ninh Tâm đang rỉ máu. Hiện tại nàng
nhìn thấy Hồ Sảng chính là con chuột chứng kiến mèo, con thỏ găp gỡ con
sói. Mấy ngày hôm trước mới cùng người ta thổ lộ người, đột nhiên ngồi ở
bên cạnh mi, còn trên mặt vui vẻ, mắt lộ ra ôn nhu đây là cảm giác gì?
Quả dày vò…cái này căn bản là không khác lăng trì!
Lúng túng cùng lo âu, rất khẩn trương, ngượng ngùng rất bất đắc dĩ .
Ninh Tâm muốn khóc, nàng cảm thấy nếu như trời cao cho thêm nàng một
cái cơ hội nàng thà tự mình tham gia quyết đấu bị tại chỗ làm nhục 1 vạn
lần, cũng không cần cùng Hồ Sảng đại thiếu 1chỗ tại chỗ lãng mạn như
này.