“Lần trước thổ lộ là anh hơi thất lễ anh xin lỗi. Kỳ thật em lúc sau suy
nghĩ một chút làm bằng hữu không tồi. Cho nên anh nghĩ tiến thêm một
bước hiểu rõ về em mà thôi.” Hồ Sảng giơ cái ly ưu nhã uống 1 ngụm cà
phê động tác rất mê người, một đôi mắt đào hoa còn nháy nháy trông rất
phong lưu phóng khoáng. Chỉ tiếc, hắn tư thái như vậy nhưng Ninh Tâm
xem không hiểu, nàng càng nhìn không thấy. Cô gái này hiện tại vội tránh
né tầm mắt, cả người cúi xuống hoài.
“Ừ… Được.” Ninh Tâm chi lên tiếng, Hồ Sảng nhìn xem phản ứng của
nàng một mặt cảm thấy buồn cười, một mặt lại cảm thấy cô nương này thật
sự là rất ngây thơ. Muốn đùa giỡn…muốn đùa giỡn!
“Em bình thường đều thích làm cái gì?” Hồ Sảng suy nghĩ một chút tiếp
tục nói thêm một câu làm giải thích.
“Anh là muốn hỏi em có hứng thú hay yêu thích gì không?”
“A… cũng không có gì… ngẫu nhiên sẽ chơi game như vậy cũng tính là
yêu thích đi.”
“Game?” Hồ Sảng khoái nhíu mi.
“Nhìn không ra em cũng thích chơi game. Game Online hay là máy rời?”
“Hả?” Ninh Tâm nghiêng đầu, vẻ mặt mê man
“Cái gì là Game Online? Cái gì là máy rời?”
Thuật ngữ…đây là thuật ngữ… Hồ Sảng vuốt ve tách được rồi, hắn tựa
hồ không nên cùng Ninh Tâm tiến hành tìm tòi nghiên cứu thuật ngữ cao
thâm như thế.
“Game Online chính là game online như Thiên hạ chi kiếm hiệp tình
duyên… đều thuộc về Game Online. Máy rời là không cần mạng có thể ở
trên máy tính một mình chơi game.”
Hồ Sảng giải thích một phen Ninh Tâm rốt cục đã hiểu.
“Vậy Thần thoại xem như là Game Online sao?”