Nhàn rỗi cực kỳ trầm mặc một lát, mang theo tìm tòi nghiên cứu giọng
nói hỏi:
“Ninh Tâm? bạn học Tạ Vũ, Trần Diêu phải không?”
Lúc này Ninh Tâm rốt cục có thể xác định chính mình không có nghe
lầm.
“Anh! Anh thật sự là Hồ Sảng nha!”
“Ừ là anh, thật không nghĩ tới em trong trò chơi cũng dùng cái tên này.”
Nhàn rỗi cực kỳ mặt không đỏ tim không nhảy, làm bộ như hoàn toàn
không nghĩ tới Ninh tâm này chính là Ninh Tâm ngoài đời thường kia.
“Em lười phải đổi tên…bất quá anh cũng chơi Thần thoại sao? Lần trước
như thế nào không có nghe anh nhắc tới?”
“Lần trước? Lần trước em cũng không còn hỏi cho nên anh cũng vậy
không có nói.”
Giả bộ, tiếp tục giả vờ.
Mặc Thương đại thần khiêu mi cười lạnh. (L: @@ bắt đầu khinh bỉ kẻ
thứ 3…)
Nhàn rỗi cực kỳ lời này cũng chỉ có thể lừa được Ninh Tâm, nghe đến đó
Mặc Thương xem như suy nghĩ minh bạch. Nhàn rỗi cực kỳ lần này căn
bản chính là đến kiểm chứng thân phận Ninh Tâm, nói cách khác Ninh Tâm
cùng Nhàn rỗi cực kỳ trong hiện thực là biết nhau.
Nghe Ninh Tâm cùng Nhàn rỗi cực kỳ đối thoại, Mặc Thương không nói
một lời.
Bạn bè trên thực tế tựa hồ so với qua ảo dễ nói hơn rồi. Không cần câu
nệ có thể nói thoải mái.
Giờ khắc này, Mặc thương phát hiện mình thấy Ninh Tâm cùng Nhàn rỗi
cực kỳ trong lúc đó tựa hồ có vẻ hơi quen than hơn. Giống như có 1 bức
tường vô hình đầu bên kia là bọn họ, chính mình lại chỉ có thể từ xa đứng
nhìn nhưng không cách nào nhúng tay vào thế giới 2 người họ. (L: đại thần
uỷ khuất…)