“Thì ra 2 trên thực tế biết nhau.” Mặc Thương khẩu khí vẫn như cũ thanh
phong vân đạm, Nhàn rỗi cực kỳ âm thầm bật cười, tức chết ngươi… tức
chết ngươi… cố ý chọc ngươi giận đó.
“Đúng vậy, ta cũng vậy không nghĩ tới. Thế giới thật đúng là nhỏ. Ninh
Tâm gần đây làm sao em liên tục không có gọi điện thoại cho anh?
Tựa hồ… Cho tới bây giờ không có gọi điện thoại cho anh đi?
Ninh Tâm trong long lặng lẽ nói, nhưng là không đợi nàng nói chuyện,
Nhàn rỗi cực kỳ tự nhiên nói: “Lần trước Trần Diêu giới thiệu một nhà
hang tây mới mở cuối tuần có rảnh cùng đi chứ?”
Thế nhưng…. Thế nhưng hắn dùng mỹ thực hấp dẫn!
“Không cần …em gần đây giảm béo.”
Nghĩ đến 5 ly nước cam lần trước Ninh Tâm thoáng chốc mặt tái rồi. Lần
trước may mắn còn sống mà về, lần này cùng Hồ Sảng ra đi ăn cơm trừ phi
nàng không muốn sống nữa.
“Giảm béo?” Nhàn rỗi cực kỳ giễu cợt
“Nhỏ bé thế còn muốn giảm béo? Không nhanh thành da bọc xương
sao?”
“Em… Cũng không tính là giảm béo… gần đây là khẩu vị không tốt.”
“Khẩu vị không tốt? Vậy càng phải ăn một chút chứ, đói bụng cũng
không hay.”
Huynh đài coi như anh nghị lực tốt.
Hồ Sảng bên kia từng bước ép sát, Ninh Tâm khóc không ra nước mắt.
Mặc Thương ở một bên bị xem như không khí, nắm trong tay con chuột
thật chặt. Hắn mãnh liệt khắc chế xúc động của chính mình. Hắn xác
định… Nhàn rỗi cực kỳ đây là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không
đến. Mặc dù không biết Ninh Tâm cùng Nhàn rỗi cực kỳ trong hiện thực
rốt cuộc có quan hệ gì thì ngôn ngữ biểu lộ thân mật, căn bản chính là biểu
hiện cho mình xem mà.