【 Hảo hữu 】 Mặc thương: nha đầu ngốc, em thật cam lòng cho đi sao.
Thần long cực phẩm như vậy tùy tiện làm cho người ta.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: đúng như Nước chảy nói Huyễn Long thạch
rất quý sao? Em nghĩ để lại làm thần khí cho anh, chờ anh có thần khí sẽ lợi
hại hơn.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: đứa ngốc.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: này…. em mới không ngốc nhá! Dù sao Thần
Long ở chỗ của em không có dung gì, Huyễn Long thạch chỉ có hai khối
mà muốn phân chia cho ba người, em chỉ có thể như vậy.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: không có Huyễn Long thạch anh cũng có
thể đứng đệ nhất bảng xếp hạng em tin hay không?
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Hả? Nhưng không thể cho anh Huyễn Long
thạch trong lòng em khó chịu. Em vốn muốn là đưa cho anh.
Nha đầu ngốc…nha đầu ngốc…. quả nhiên là ngốc. Mặc Thương trong
lòng mắng Ninh Tâm ngốc rồi lắc đầu, trên mặt lại mang theo nụ cười.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: ngoan…anh không cần Huyễn Long thạch,
đem Huyễn Long thạch cho công tử Nhã cùng Nhàn rỗi cực kỳ đi. tiểu
Thần Long so với Huyễn Long thạch còn trân quý hơn lại còn có thể làm
thú cưỡi. Em không phải là không có thú cưỡi sao? Anh và em mỗi người
một con rồng, vừa vặn gom thành một đôi không phải là tốt hơn sao?
Cùng Mặc Thương với thần long gom thành một đôi đó . Ninh Tâm
trong đầu tự hiện lên cảnh tượng hai con rồng cùng bay ngao du tứ hải.
Này hấp dẫn thật sự lớn, nhưng mà…
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: không cần đâu… thú cưỡi em mua những thứ
khác.
Hả? Vẫn không hiểu sao? Mặc Thương cảm thấy buồn bực, hôm nay nha
đầu Ninh Tâm kia mình nên ít nói chuyện.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: tại sao phải vậy chứ? Chẳng lẽ em không
thích con rồng này? Nhìn nó rất đáng yêu.