Nhìn nhìn con rồng nhỏ trên cánh tay mình quấn quanh, lại còn kêu mẹ,
mẹ…, Ninh Tâm vội vàng đem tầm mắt dời đến bên cạnh.
Nhẫn!
Hấp dẫn cực lớn trước mặt khảo nghiệm sức chống cự của con người!
Rất hấp dẫn…hấp dẫn… Hu hu nhịn không được. Con rồng này mặc dù
kêu loạn mẹ nhưng nó thật rất đáng yêu….
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: đừng dụ dỗ em.. em chính là hạ quyết tâm thật
lớn mới đem nó đưa ra.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: em cũng rất thích con rồng này đúng
không? Thứ mình thích tại sao phải cho người khác ?
Lời nói này khiến Ninh Tâm càng ai oán .
Đúng vậy, con rồng này đáng yêu như thế… Ninh Tâm thích nó, thích
không thua gì con tiểu hồ ly của mình. Nhưng thứ nàng thích lại phải đưa
ra ngoài tại sao phải vậy chứ?
Ninh Tâm suy nghĩ một chút con rồng này quả đáng yêu nhưng nếu so
với Mặc Thương thì nàng tựa hồ càng nghiêng về Mặc Thương đại thần.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: em thích nhưng mà càng muốn đem đồ tốt nhất
cho anh. Nếu như Huyễn Long thạch cùng con rồng chỉ có thể chọn một em
thà rằng chọn Huyễn Long thạch.
Ninh Tâm nói là đương nhiên mà Mặc Thương nghe vào trong tai nhưng
lại một cái cảm thụ khác. Ninh Tâm cũng không biết những lời này của
mình tại trong long Mặc Thương sẽ sinh ra rung động mạnh mẽ cỡ nào…..
Có thể giờ khắc này Mặc Thương thật đang ngây ngẩn cả người, thật lâu
không cách nào nói ra.
【 đội ngũ 】 Nhàn rỗi cực kỳ: Ninh Tâm em thật sự muốn đem Thần
Long cho anh sao?
【 đội ngũ 】 Ninh tâm: ừ.