tai lấy xuống nhìn nhin trước mặt, giờ phút này điện thoại hiện 23:31p.
“Mẹ, tại sao mẹ còn chưa ngủ?” Ninh Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn bày
tỏ bất mãn, đêm hôm khuya khoắt quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác
cho dù đối phương là thì cũng muốn bày tỏ một chút bất mãn.
“Ha ha… mẹ nhớ bảo bối. Thuận tiện kiểm tra một chút xem bảo bối có
hay không ngoan ngoãn ngủ.”
Mới là lạ! Ninh Tâm đối với mẫu thân đại nhân lời nói đầy hoài nghi.
“Mẹ cứ việc nói thẳng đi có phải ba ba đi công tác, mẹ lại quên chìa
khóa vứt ở nhà? Hiện tại không có cách nào mở cửa?” Cân nhắc kinh
nghiệm lâu năm, Ninh Tâm đối với hành động quên của mẹ bó tay…hiện
tại trong đầu nhỏ là trạng thái hỗn độn không thể vận chuyển trực tiếp liền
nghĩ đến mục đích mẫu thân đại nhân nửa đêm gọi điện thoại tìm mình.
“Ha ha…” Bà cái trán đầy mồ hôi lạnh
“Bảo bối con thật thông minh. Chìa khoá dụ bị của nhà chúng ta để ở nơi
nào rồi?”
“Mẹ… làm sao mẹ luôn quên thế. Ba ba đều nói cho mẹ thật nhiều lần
rồi, hôm nay là thứ sáu chìa khoá dự bị để lại ở bên trái trong chậu hoa thứ
năm, mẹ đào sâu một chút liền có thể tìm thấy.”
“Hả? Bên trái cây thứ năm?” Bà xoay người xem xét bên tay phải đám
địa lan bị mình dứt dứt lập tức xấu hổ .
“Thì ra là bên trái! Mẹ nhớ là ở cây nào đó, nhưng còn tưởng tại bố con
đổi vị trí, cho rằn bố con xấu tính.” Bà nhỏ giọng nói thầm một hồi.
Ninh Tâm yên lặng ở trong lòng thấy cha oan quá…
Vì mẹ nàng luôn vứt đồ bừa bãi tìm không được, còn nhiều lần bởi vì
quên chìa khóa nên cha mình có thể nói là hao tổn nhiều tâm tư. Không thể
để vợ và con gái bị đứng ở ngoài nên cha của nàng vắt hết óc rốt cục nghĩ
đến1 chủ ý tuyệt diệu. Vì vậy cha ở cửa lớn đặc biệt xếp mười mấy bồn
hoa…. mỗi lần đi công tác nhét chìa khoá vào chậu cây, phòng ngừa lão bà
bị nhốt ngoài cửa. Hơn nữa mỗi lần nơi để chìa khoá dự bị đều là dựa theo