“Mẹ à, ba ba nhất định là có việc, ba sẽ không cố ý không nghe điện
thoại.”
“Hừ! ai biết được.”
“Mẹ… mẹ còn không tìm được cái chìa khóa ư?” Nàng nghe thấy qua
loa truyền đến tiếng bịch bịch, lại nhìn giờ trên di động… đã đào mười phút
rồi sao không có đào được cái chìa khóa chứ?
“A! Tìm được rồi.”
Ninh Tâm giật mình nói:
“Vậy sao bên kia như thế nào còn có tiếng keng keng?”
“Trồng lại mấy khóm địa lan.”
Mẹ mình trả lời như một điều đương nhiên, Ninh Tâm nắm bàn tay nhỏ
bé, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện tại nhăn thành bánh bao .
“A… Vậy con có thể cúp máy được chưa?”
“Không được.” Bà một tiếng cự tuyệt
“Không có bảo bối theo giúp mẹ nói chuyện phiếm, mẹ sợ hãi…”
Này…lý do này… Thực là làm cho người ta khóc không ra nước mắt còn
không thể nào phản bác được.
Rốt cục, mẹ nàng cũng đem mấy khóm địa lan trồng lại ngay ngắn, mở
ra cửa chính thuận lợi tiến vào, rốt cục vui vẻ ra mặt đối với Ninh Tâm nói:
“Bảo bối mẹ vào nhà, mau ngủ đi, mẹ tắt điện thoại đây! Ngủ ngon, chúc
bảo bối của mẹ có giấc mơ đẹp.”
Đô đô đô…
Nghiêng cái đầu nhỏ ôm di động nàng chớp chớp mông lung hai mắt…
được đặc xá ! Mẹ đã đại phát lệnh đặc xá! Mau ngủ…mau ngủ, thừa dịp
còn buồn ngủ phải tranh thủ.
Đem di động ném trên đầu giường, Ninh Tâm quên tắt điện thoại. Vì
vậy… quên tắt máy thành ra….. Cái di động cả năm không có người gọi,
hôm nay đột nhiên thành bánh bao mới ra lò, còn hóa thân thành linh hồn