Lúc trước rõ rang mình chỉ là vui đùa một chút xem thế nào, vậy mà vì
cái gì mấy lần ngắn ngủi tiếp xúc chính mình đối với cô gái này có tình
cảm phát sinh đây?
Lần nữa bị cự tuyệt… không có như trong tưởng tượng bình thường là
phẫn hận, bất mãn… Cái còn lại chỉ có tiếc nuối, không cam lòng,… có thể
còn là đau lòng.
Thở dài 1 hơi, Hồ Sảng ung dung nói: “Vậy thì làm bằng hữu.”
“Ừ.” Ninh Tâm cái đầu nhỏ suy nghĩ cùng hắn làm kiểu quan hệ nam nữ
quá gian nan , bất quá làm bằng hữu bình thường vẫn là có thể.
“Đêm nay quấy rầy em rồi, chúc em ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Ninh Tâm lần này hung hăng ấn nút tắt máy.
Di động đáng chết,… đêm nay… đêm mai… Về sau mỗi một buổi tối,
nàng cũng đừng nghĩ mở máy!
Nhưng điện thoại di động đã tắt vậy mà nàng lần nữa mất ngủ…
Một con cừu, hai con cừu… 113 con cừu… 227 con cừu… Không
đúng… đếm sai rồi… lại!
Một con cừu… hai con cừu… 108 con cừu… lại sai rồi, đếm lại…
Vì vậy lại lần nữa nàng mất ngủ. Ngày thứ hai là 2 con mắt gấu mèo ra
cửa!
Chờ khi Ninh Tâm trở lại ký túc xá, chuyện đầu tiên đương nhiên là mở
ra máy tính. Nhưng lần này nàng đau khổ đối với nút mở máy mở ra lại
mở… còn vỗ vỗ. Máy vi tính này đen vẫn như cũ, không có dấu hiệu khởi
động.
Chẳng lẽ… bị chính mình vô tình hành hạ, làm nhục thời gian dài máy
tính chính thức bãi công sao?
Thật vất vả đem laptop đóng gói đưa đến nơi sữa chữa, Ninh Tâm nhìn
xem máy tính xách tay của mình bị gỡ ra…tháo đi… trong lòng …đau quá.