“Bo mạc chủ bị cháy hỏng nhất định phải đổi. Cô máy này dùng bao lâu?
Nhìn thấy vẫn còn rất mới.” Nhân viên sữa chữa nhìn máy tính, vừa hỏi
Ninh Tâm.
“Nửa năm”
“Nửa năm á?” Hắn muốn nhảy lên, hét to.
“Mới nửa năm mà máy tính đã bị phế thành như vậy? Cô rốt cuộc dùng
như thế nào ?”
“Không có… không có dùng như thế nào.” Ninh Tâm cúi đầu, nàng một
là không có bạo lực đối đãi với máy tính, hai là không có hắt nước vào, mà
cái lap này làm sao lại yếu ớt như vậy? Cứ thế liền bãi công chứ?
“Ài mới nửa năm. Sửa máy tính hết 1500 NDT, số tiền này thêm 1 chút
cũng có thể lại mua một máy tính khác nhưng máy tính của cô còn rất mới
còn có muốn chữa không? Chắc giấy bảo hành vẫn còn thời hạn, hay đưa
đến nơi bọn họ sửa.”
Giấy bảo hành á…
Ninh Tâm suy nghĩ một chút… lại suy nghĩ một chút… lúc trước tựa hồ
hình như là có tờ giấy như vậy. Nhưng… nó hiện tại ở đâu nhỉ?
“Vậy cháu đi về trước tìm giấy, cám ơn chú.”
Đem máy tính xách tay lại ôm trở về ký túc xá, nàng bắt đầu lật giường,
mò tủ, bao lớn, túi nhỏ, sách vở hết thảy lật một lần, rồi mệt mỏi thở hồng
hộc cũng không có thấy giấy bảo hành trong truyền thuyết đâu cả.
Nếu ký túc xá tìm không có, vậy còn có thể ở trong nhà. Ninh Tâm vội
vàng gọi điện thoại cho mẹ xin giúp đỡ.
“A lô mẹ à.”
“Bảo bối sao vậy con?”
“Mẹ máy tính con hư. Thợ sữa chữa a nói nếu là sửa tối thiểu cần 1500
NDT. Nhưng nếu có giấy bảo hành sẽ giảm bớt chi phí. Giấy bảo hành máy
tính con để ở đây hả mẹ ?”