“Ba ba đi công tác không có ở nhà.”
“Vậy thì… gọi điện thoại cho ba ba con đi. Dù sao ba con tuy ở bên
ngoài nhưng gì đó trong nhà cũng rõ như lòng bàn tay .”
Được rồi, cha mình có thể sống tới bây giờ… rõ ràng chính là bị mẹ cho
lăn qua lăn lại. Ninh Tâm trong lòng lần nữa than vãn thay cho cha mình 3
tiếng.
“Vậy con gọi điện thoại cho ba ba đây.”
“Ngoan…này bảo bối chuyện mẹ đã nói với con chưa quên chứ? Phải
năng động, tham gia các hoạt động. Suốt ngày ngây ngốc ở trong trường
học sẽ thành ốc sên .”
Ninh Tâm kháng nghị!
“Con có tham gia hoạt động, tuần trước còn đi xem trận bóng rổ .”
“Vậy hả?” bà bày tỏ vẻ rất hưng phấn.
“vậy có thấy nam sinh nào hợp ý hay không ? Có nam sinh nào hướng
con thổ lộ không?” (L: có là có…)
Đôi mắt đẫm lệ… đề tài lại bị kéo đến mục không nên nói….
“Mẹ…con muốn sửa máy. Con gọi điện thoại cho ba ba đây. Bye bye
má…”
Không đợi mẹ mình có phản ứng Ninh Tâm nhanh chóng cúp máy, thở
một hơi dài…rất nhẹ nhõm.
Nhưng cùng cha trò chuyện là tuyệt đối không có nguy hiểm gì! Vừa
nghe nữ nhi bảo bối nhà mình đem Laptop lăn qua lăn lại thành hư…cha
nàng không hề tỏ vẻ kinh ngạc, giọng nói vẫn là tương đối bình tĩnh.
“Bảo bối không sao, hỏng thì thôi…Giấy bảo hành con tìm không thấy
sao? ?”
“Không có… con tìm đã lâu cũng tìm không được.”
Quả nhiên là mẹ con giống nhau, ngay cả tật ném loạn đồ cũng là sẽ di
truyền .