Chương 4
Nếu như muốn hỏi Gió cuốn mây tan đời này hối hận nhất là chuyện gì
hắn nhất định sẽ trước đưa mắt nhìn trời, tối tăm hai mắt rủ xuống đất,
ngắm nhìn bốn phía thấy bốn bề vắng lặng, rồi sẽ một tay nắm chặt tay đối
diện một bao đôi mắt đẫm lệ rồi nghẹn ngào khóc lóc cùng kể lể.
“Hu hu đời này ta hối hận nhất là gặp được hai người. Một kẻ để cho ta
tại phản kháng rồi áp bách vượt qua đâu khổ từ lúc nhỏ đến thanh niên,
trung niên có lẽ còn có đến già thậm chí hắn đến nay ảnh hưởng đến cuộc
đời của ta. Một người khác càng làm cho ta dày đặc oán hận cùng dày vò
vượt qua trò chơi buồn chán năm tháng, nàng ta không chỉ có nhà tư bản
bóc lột nghiền ép giá trị thặng dư của ta. Lại còn trải qua một phen ngược
đãi còn có thể vẻ mặt vô tội, vô tội cho ngươi không nỡ……”
Đó là đoạn tự thuật từ Gió cuốn mây tan chúng ta có thể rõ ràng phát
hiện đối với Mặc Thương đại thần hắn là kính sợ cùng với ngưỡng mộ tồn
tại. Đối với Gió cuốn mây tan mà nói Mặc Thương đại thần chính là một
mình hắn không thể vượt qua núi cao, Gió cuốn mây tan chính là bị nô
dịch, bị áp bức. Nhưng khi thấy Ninh Tâm cô nương xuất hiện Gió cuốn
mây tan mới biết được thì ra là cảnh giới tối cao của áp bức cùng ngược đãi
không phải là Mặc Thương mà là tiểu bạch thỏ Ninh Tâm này.
Nhớ rõ lúc trước Mặc Thương đem Ninh Tâm cô nương giao cho Gió
cuốn mây tan chỉ giáo vài điều Gió cuốn mây tan mới đầu còn hưng phấn
bừng bừng , trạng thái sục sôi.
Nhưng khi hắn đem Ninh Tâm dẫn tới khu giao dịch rồi dạo qua một
vòng tinh tế khai báo giá cả lên xuống của thị trường, hơn nữa giảng thuật
phương châm kinh doanh của mình. Cô gái này chỉ nói một câu nói lập tức
đem Gió cuốn mây tan trong sống ngoài khét.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: dùng giá thấp mua vào lại dùng giá cao bán
như vậy hình như không hiền hậu? Hơn nữa giá thấp thái quá thật sự sẽ có
người bán sao?