【Thì thầm】 Ninh Tâm: vì cái gì?
【Thì thầm】 gió cuốn mây tan: em định là giá cả đã chia đều, người ta
dựa vào cái gì mua đồ của em thì tại sao muốn bán đồ cho em?
【Thì thầm】 Ninh Tâm: ách…
Ninh Tâm trợn tròn mắt nhìn nhìn trên laptop chằng chịt ghi chép số
liệu…. cùng tại góc bàn máy tính tại chỗ muốn lệ rơi .
【Thì thầm】 Ninh Tâm: nếu đều dùng giá rất chung cho dù không kiếm
lời nhiều ít nhất sẽ không thiệt thòi a.
【Thì thầm】 gió cuốn mây tan: / (ㄒoㄒ )/~~ cô nương này thương
nhân không phải là kiếm tiền mới tồn tại sao…
【Thì thầm】 Ninh Tâm: …
【Thì thầm】 gió cuốn mây tan: thế là đi tong thanh danh cả đời của ta
Gió cuốn mây tan trong lòng kêu rên, kiếm tiền thật vui vẻ, hắn tại sao
phải đi tiếp nhận một củ khoai lang nóng phỏng tay chứ?
Ninh Tâm bên kia cũng tương đối loạn hướng phía Mặc Thương nghẹn
ngào.
【 Hảo hữu 】 Ninh Tâm: *khóc lớn* một đống con số em xem đầu đều
đau, em hận con số…hận!
【Hảo hữu】 Mặc Thương: chẳng lẽ vì rất khó mà không học.
【Hảo hữu】 Ninh Tâm: em cảm thấy được thực xin lỗi Gió cuốn mây
tan.
Mặc Thương bình tĩnh nhìn Gió cuốn mây tan hướng hắn phát ra một thư
cầu cứu nhẹ lời an ủi Nnh Tâm.
【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: sẽ không đâu.
Mặc Thương tuyệt đối sẽ không nói cho Ninh Tâm cô nương biết Gió
cuốn mây tan đầu kia đang buồn bực đến phát điên, hận không thể lập tức
đem tiểu Bạch này ăn tươi nuốt sống.