Trần Diêu gõ cái đầu nhỏ của cô nương này thuận tay lại nhéo cái má
trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Ngốc kia đương nhiên là có cách rồi”
“Nhưng là Tạ vũ nói vé này khó kiếm mà .”
Tạ Vũ cô nương cười vẻ mặt gian trá nói: “Đương nhiên là có quan hệ
cửa sau, anh họ mình giúp mình lấy. Lại nói tới còn coi như thua thiệt cho
Hồ Sảng, bạn còn nhớ anh Hồ Sảng chứ ?”
Ninh Tâm cô nương lắc đầu, nàng trí nhớ rất tốt bất quá từ trước đến nay
nhớ văn tự, nếu như chuyển thành mặt người, rồi tên nàng sẽ có vẻ mặt mờ
mịt.
“ách chính là người lần trước cùng chúng ta ăn cơm , 1 nam sinh rất tuấn
tú ấy. Nghe anh họ mình nói hắn nghe nói bạn cũng muốn đi xem trận bóng
rỗ nhưng không có vé lập tức liền làm hé ra vé.”
Trần Diêu lập tức hứng thú.
“Không quen mà ân cần, không phải là tặc tức trộm. Cậu nói người này
không phải là vừa ý Ninh Tâm chứ?”
Tạ Vũ xoay đầu hướng Ninh Tâm vẻ mặt mờ mịt. Sau đó, Tạ Vũ cùng
Trần Diêu đồng thời ra một cái kết luận.
“Không thể nào.”
Được rồi này thật không phải là đang nói Ninh Tâm cô nương của chúng
ta xấu làm cho người ta nhìn không thuận mắt. Mà cô gái này lớn lên quả
đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn như cái trái đào mật rất đáng yêu, hai mắt thật to
như nước trong veo sáng lấp lánh, da trắng lộ hồng non ghê gớm muốn
nhéo ra nước. Vô luận ai chứng kiến cô nương này phản ứng đầu tiên
không phải là tuyệt đẹp, nhưng bạn tuyệt đối muốn nhéo nàng một chút,
bóp nàng một cái,…Nhưng trình độ trì độn của nàng nà cũng đủ làm cho
người ta sợ hãi than vãn. Nếu như ai coi trọng nàng… rất tốt… đây là
người thật tinh mắt… đồng thời cũng là cái bất hạnh của người đó. Nhưng