mình còn lạc nữa là, huống chi đâu thể trông cậy vào 1 trường đại học
khác, hoàn toàn xa lạ tìm được đúng đường chứ?
Cho nên, Ninh Tâm xách lấy trong tay đồ ăn vặt luống cuống, nàng bi
thống phát hiện chính mình lần nữa khẳng định, nhất định, cùng với xác
định …lạc đường !
Cứng cỏi phải cứng cỏi nào…. Chờ Ninh Tâm càng đi càng lệch quỹ
đạo, càng chạy càng hoảng hốt. Cô nương này đã hoàn toàn nhìn không
thấy tới bóng người .
Mặt trời trên cao ngày hè chói chang đi gần nửa giờ đầu Ninh Tâm cô
nương rốt cục chịu không được nữa. Xem xét bốn phía thật may là bên
cạnh có một khóm cây nhỏ có thể hóng mát. Nói như vậy, loại rừng cây nhỏ
này đều là nơi hẹn hò của những tình lữ rất tuyệt hảo nơi, cơ hồ mỗi trường
đại học đều có một vườn hoa bí mật như vậy tồn tại. (L: nói quả đúng, tối
đi học thêm qua sân đại học quốc gia…. N N cái ghế full toàn đôi =.=)
Bởi vậy, lúc cô nương này đi vào rừng cây là hoàn toàn không nghĩ tới…
hôm nay nàng cũng sẽ đụng phải vận hoa đào . Được rồi, chúng ta xác thực
hình dung, đóa hoa này hoa đào không phải là đụng vào Ninh Tâm không
thôi mà còn căn bản là đụng ngã Ninh Tâm . (L: các bạn đoán xem ng` đó
là ai…. Nên nhớ đây là khuôn viên đại học M, mà M toàn mĩ nam ==, hơn
thế là 1 ng` rất quan trọng….)
Lúc ra nghỉ ngơi phát hiện phía trước có 1 nam sinh mặc áo T-shirt màu
trắng đang dựa ở cạnh cây, cô nương này phản ứng đầu tiên là… rất may…
rốt cục bắt được người sống hỏi đường đúng không. (L; con mắt quả chuẩn,
hỏi rất đúng ng`…)
Vội vàng chạy qua đó muốn hỏi đường, cứ như vậy không hề đề phòng
bị người ta đè lên.
Đúng vậy… đúng vậy… chính là bị đè lên.
Ninh Tâm ngàn nghĩ vạn nghĩ là không thể tưởng được nam sinh trước
mắt kia lại đột nhiên không lực chống đỡ ngã xuống trên người của nàng.