Vân Nhược Đạm: trùng hợp như vậy sao chúng ta học cùng 1 thành phố.
Anh học tại đại học M cách trường em rất gần. (L: *gian gian* ý gì… ha
há)
Ninh Tâm: Vậy sao? Vậy thật trùng hợp. Sau này có cơ hội chúng ta có
thể cùng đi chơi ~O (∩_∩ )O~.
Vân Nhược Đạm: tại sao phải chờ về sau chứ? Ngày mai anh vừa vặn có
thời gian anh cùng em đi mua máy tính được không? (L: đã ra tay… ko cho
thỏ có cơ hội trốn thoát…)
Ninh Tâm: ?
Ninh Tâm trừng hai mắt thật to, liếc qua, liếc lại di động một lần, xác
định mình không có hoa mắt.
Ninh Tâm: Mặc Thương, anh là nói muốn giúp em đi mua máy tính á?
Vân Nhược Đạm: Đúng thế? làm sao vậy? sợ anh là người xấu hả?
Ninh Tâm: không có… không có… tuyệt không có.
Ninh Tâm lắc lắc đầu, nàng cũng không nghĩ tới tình huống này. Tuy mẹ
luôn dặn dò không nên cùng người xa lạ nói chuyện, không nên cùng người
không quen biết gặp mặt. Nhưng là Mặc Thương đại thần nói cùng mình đi
ra ngoài mua máy tính cho mình, trong nháy mắt trong đầu nàng tựa hồ
giống như tự động đem lời mẹ dạy bảo cho che đi, quên quên nào…
Ninh Tâm: Thật là đi chọn máy itnhs giúp em sao? Sao có thể chứ?
Vân Nhược Đạm: vì cái gì lại không được?
Ninh Tâm: o (≧v≦ )o~ thật tốt quá, em rất vui vẻ. Có thể trong hiện thực
nhìn thấy anh Mặc Thương .
Vân Nhược Đạm: nếu như anh bộ dạng rất xấu có em chắc rất thất vọng
hả?
Ninh Tâm: Hả? Không quan trọng. Em cũng không phải là người trông
mặt mà bắt hình dong, Mặc Thương anh là người tốt điều này là quan trọng
nhất. (L: cứ thế bị tóm rồi…)