Vân Nhược Đạm: làm sao em biết anh thực tốt đây? Nha đầu ngốc em
rất dễ dàng tin tưởng người khác. Bị người ta lừa cũng không biết. Em đơn
thuần như vậy về sau có thể làm sao bây giờ ?
Ninh Tâm: Anh không phải là người xấu. Nếu người khác em sẽ không
đi nhưng bởi vì là anh em mới tin tưởng. Hơn nữa.. hơn nữa chúng ta là đi
mua máy tính trước mặt mọi người coi như có là người xấu em cũng không
có nguy hiểm.
Vân Nhược Đạm: nha đầu ngốc nếu thật là kẻ xấu lừa em thì sao hả? Về
sau nếu là có người hẹn em đi ra ngoài ngàn vạn không được đáp ứng biết
không?
Bị người khác hẹn đi ra ngoài khéo bị lừa bán quá….
Mặc Thương lặng yên ở trong lòng thêm vào một câu nói, đương nhiên
lời này cũng không thể nói ra, quá tổn thương tự tôn… quá tổn thương tự
tôn.
Ninh Tâm: à anh nói… em nhớ tới một việc.
Vân Nhược Đạm: làm sao vậy?
Ninh Tâm: ngày mai em có thể tìm không ra chỗ muốn đi…
Làm nào giờ, làm nào giờ…Ninh Tâm cảm thấy theo dựa thực lực của
mình tìm được chỗ hẹn đó là chuyện còn hoang đường hơn cả truyện nghìn
lẻ 1 đêm!
Được rồi…nhìn qua trong game thấy cô nàng này mù đường rồi…mà
tỏng hiện thực quả cũng thế…hình như còn mù hơn…
Vân Nhược Đạm: vậy anh tới trường học em đón em.
Ninh Tâm: Ách… như vậy phiền anh quá, em xấu hổ.
Vân Nhược Đạm: ngoan không có chuyện gì! Anh nói số di động cho em
: 13713717717. Em chốc nữa nháy lại co anh. Ngà mai anh đến thì sẽ gọi
cho em.
Ninh Tâm: Dạ… Số di động của anh thật là kỳ quái.