Dĩ Mặc ngay từ đầu nói chuyện phiếm còn Ninh Tâm không có phát hiện gì
đang dị thường. Nhưng càng khi đến gần ký túc xá, cô gái này nhìn Đông
Nam Tây Bắc tầm mắt bốn phương tám hướng đang chú ý đến người cạnh
mình, nàng toàn thân bắt đầu không được tự nhiên. Nhất là những ánh mắt
ghen ghét, hoặc ánh mắt hâm mộ kia dừng lại trên người nàng, Ninh Tâm
cảm giác mình rất khó chịu.
“Em đi cầm di động rất nhanh thôi, anh ở chỗ này chờ em.” Thật vất vả
tới được tầng 1 kí túc xá Ninh Tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đem đại
thần lưu ở dưới lầu, Ninh Tâm vội vàng chạy như điên chui lên tầng của
mình, nhưng khi chạy xuống thì…tay bị nắm chặt
“Ninh Tâm.”
Nàng quay đầu lại đứng ở hành lang gọi mình không phải là người đáng
lẽ hôm nay phải ngoài hẹn hò Trần Diêu sao?
“Trần Diêu sao cậu còn chưa đi? Không phải nói hôm có hẹn sao?”
Trần Diêu khoát tay. “Bạn là không hiểu đi..con gái hẹn hò sẽ không thể
quá sớm đi ra. Nếu không sẽ làm cho đối phương cho là mình quá nôn nóng
không có hắn thì không được. Câu cá là 1 công việc rất tinh tế.”
囧, là nguỵ biện tình yêu kiểu gì thế.
“Thôi không nói với cậu nữa, mình có việc.” Ninh Tâm làm bộ muốn
chạy Trần Diêu kêu một câu.
“Tại sao chạy nhanh như vậy? Vội vàng đi hẹn hò hả?”
Hung ác!
Trần Diêu bà điên rồi!
Ninh Tâm định chạy lại dừng ngay, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua Trần
Diêu.
“Mình biết rõ cậu đi ra ngoài không phải hẹn hò nha! Không cần phải
khẩn trương như vậy. À soái ca dưới lầu kia khí chất tốt, hình tượng tốt,
tướng mạo tốt ~~> quả thực là cực phẩm ba tốt. Mình nếu như không phải