“OK, vậy thì một ly sữa đậu nành. Khu này em quen thuộc hơn anh, em
dẫn đường đi.”
“Em sẽ dẫn anh đi một nơi có sữa đậu nành uống ngon nhất. Cửa tiệm
kia sữa đậu nành đều là chủ tiệm tự xay lấy lại có thêm hạch đào. Rất có
dinh dưỡng đó.”
Nhắc đến ăn thì Ninh Tâm là trùm. Phải nói quanh đại học T phạm vi
trăm dặm Ninh Tâm sẽ không lạc đường, nhất là đường đến nơi có đồ ăn
ngon. Đi đến tiệm sữa đậu nành của Kiều gia là chuyện nhỏ. (L: quả là tinh
thần ăn uống…)
Sữa đậu nành Kiều gia mặt tiền cửa hàng tương đối lớn, hai tầng. Chín
giờ rưỡi sáng thời điểm này rất đông người. Bất quá bởi vì hôm nay là thứ
bảy học sinh nghỉ nên tầng hai còn rất nhiều chỗ trống. Ninh Tâm tìm 1 chỗ
gần cái cửa sổ kêu KHã Dĩ Mặc ngồi đó rồi tự mình góc chạy xuống lầu
mua bữa sáng.
Ninh Tâm mua ít cháo trứng muối, ít bánh, rồi đến xếp hàng tại quầy để
mua sữa đậu nành. Còn kêu thêm 1 ly đậu nành có hạnh đào cho đại thần.
Đợi nàng cầm lấy khay trở lại bàn thì Kha Dĩ Mặc đã đem Laptop của Ninh
Tâm mở ra để ở trên bàn .
Nhìn xem trên mặt bàn bày đủ loại chay lọ, vài dụng cụ Ninh Tâm cảm
thấy hiếu kỳ.
“Làm sao anh đi ra đường mà còn mang theo những vật này ?” Ninh
Tâm cầm một cái nút chai ở trên tay vân vê phi thường cao hứng.
Kha Dĩ Mặc đang bề bộn kiểm tra o mạch chủ ngưng lại trong chốc lát
mới hồi đáp: “Anh nói là phải giúp em kiểm tra máy tính, cũng không thể
đồ gì cũng không mang chứ?”
“Nó bị gì vậy?”
“Bo mạch chủ bị cháy hỏng, đổi một cái mới là tốt rồi. Giá nó chắc tầm
500, không cần mua má tính mới đâu.” Kha Dĩ Mặc một mặt nói, một mặt
đem máy tính xếp lại.