“Em nhớ rõ nhà hàng buffett đó ở nơi nào chứ?”
Ninh Tâm vỗ vỗ ngực nói: “Yên tâm đi, em nhớ được .”
Vì vậy Ninh Tâm dẫn Kha Dĩ Mặt đi quanh khu này 1 vòng, sau khi trở
lại điểm đã đi Ninh Tâm rất là u buồn.
“Em nhớ rõ ràng là rẽ mấy cái liền đến mà.. làm sao lại không thấy
đây?” Nhìn nhìn bốn phía, Ninh Tâm không cam lòng nói: “Chúng ta tìm
tiếp nhất định có thể thấy nó .”
Ninh Tâm nói như vậy hắn cảm thấy đành liều mình bồi mỹ nhân, đi thì
đi trước bữa ăn vận động cũng giúp thân thể khoẻ mạnh !
Đi rồi đi… đi đến vòng thứ 2, 2 người lại trở lại chỗ cũ.
“Tại sao lại có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ nhà hàng kia bị phá sản rồi?
Không phải chứ, mình mới đi cách đây có 1 tuần nhà hàng kinh doanh này
tốt lắm mà, không phải nhanh như vậy liền phá sản chứ?” Ninh Tâm trừng
mắt nhìn bảng chỉ dẫn trông rất thất vọng, nàng rõ ràng rất cố gắng… rất cố
gắng nhớ lại sao lại tìm không được chứ?
Kha Dĩ Mặc bất đắc dĩ lặng yên ca thán, nhà hàng buffett kia chắc là sẽ
không đến mức phá sản , cô gái này… hình như là mang mình đi lầm
đường rồi?
Khẽ cắn răng, Ninh Tâm cảm thấy lần đầu tiên tại trước mặt Kha Dĩ Mặc
biểu hiện mình không thể bỏ cuộc giữa chừng.
“Lần này em nhất định có thể tìm thấy, chúng ta đi thêm một vòng đi!”
Chờ lần thứ ba trở lại tại chỗ cũ, Ninh Tâm mặt đã chuyển hồng, lúc sau
hồng đậm .
Được rồi hắn giờ phút này đang kiểm điểm… hắn rất muốn kiểm điểm
chính mình… hắn muốn tự xét lại, hắn muốn hối cãi. Hắn sai rồi… hắn thật
sự sai rồi, hắn thật sự không nên khiêu chiến với trình độ mù đường của cô
nàng này.
“Để anh dẫn đường đi…”