~~o ( _ )o ~~ đại thần, sao anh bây giờ mới nói!
Cùng là nhà hàng đó, cùng vị trí đó chỉ là lần này người ngồi đối diện
mình đổi thành Khã Dĩ Mặc.
Vốn là nàng là muốn cho đại thần đi chọn đồ, ai biết đại thần đem bao
máy tính cất kỹ hướng nàng khẽ mỉm cười nói:
“Ninh Tâm để anh trông đồ, em đi chọn đồ ăn được không?”
Nhìn xem bóng lưng Ninh Tâm ở quầy chọn hắn buông lỏng người, tay
chống cằm nhìn theo.
Tựa hồ… mình càng ngày càng mê muội, không muốn buông ra rồi ư?
Trong trò chơi Ninh Tâm cũng tốt, trên thực tế Ninh Tâm cũng được hắn
biết rõ vô luận là trong trò chơi nhân vật chỉ là thiết kế, hay là trong hiện
thực 1 thiếu nữ sống sờ sờ hắn cũng đã không thể tự kềm chế được mình
lún sâu vào.
1 khay lớn toàn là đồ ăn ngon trở về Ninh Tâm rốt cục ngồi vào chỗ của
mình, nhưng cô gái này tự dưng phát hiện ra giờ phút không hiểu sao nàng
rất ngại….
Sáng sớm hôm nay mình còn rất tốt cơ mà , sao bây giờ ngồi đối diện đại
thần, nàng phát hiện mình tự dưng lại sinh ra một loại tự giác của thục nữ,
không dám ăn như sói vồ, ngựa xé rồi…
Dày vò….quả là rất dày vò, nhìn mỹ vị trên bàn mà cũng không dám để
cái bụng ăn của mình hãm hại hình tượng! Nhất là mình là 1 kẻ thấy ăn vui
như tết nữa chứ…
Nhưng mà mấy con cá này…..nếu ăn thì hình tượng của mình trước mặt
địa thần sẽ bị giảm điểm….vì bảo vệ hình tượng giờ thật không dám ăn
nữa!
“Ăn không vô sao?” Kha Dĩ Mặc cảm thấy Ninh Tâm có vẻ khác thường
lúc sáng sớm thấy khẩu vị vẫn còn tốt lắm mà, như thế nào bây giờ bưng cả
1 khay to ra ăn mà lại ăn có vài miếng thế kia.
Ninh Tâm lắc đầu nhưng trong lòng lại đang rỉ máu.