chỉ là trốn tránh, và đau lòng. Cuộc sống bi thương như vậy chính là cuộn
chỉ rối từ trên xuống dưới của Kha gia. Cho nên hắn chưa bao giờ đối với
sinh nhật của mình có chút chờ đợi nào, chỉ có tự trách cùng đau thương.
Kha Dĩ Mặc đi đến sân thượng kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ra ngoài cửa sổ
bầu trời đêm rộng lớn, quẹt lên 1 nụ cười, nụ cười của thê lương mà cô
đơn.
Chị hắn khi còn nhỏ từng lôi kéo hắn chỉ vào ánh sao trên bầu trời nói
qua : mỗi người ứng với 1 vì sao chiếu mệnh. Từ sinh ra đến khi chết đi sẽ
là số mệnh. Dì ánh sao có sáng ảm đạm nhưng cũng là chiếu sáng một linh
hồn của 1 con người. Có thể là hắn sinh ra, mẫu thân chết đi. Đây là tội của
hắn, chính hắn toàn thân là cố tội. Như hắn lại cứ như vậy tồn tại thật sự sẽ
như lời chi gái nói sao ánh sao chiếu mạng của hắn vẫn sáng?
Kha Dĩ Mặc thở dài một tiếng, chậm rãi đem rèm kéo lại. Kỳ thật đối với
hắn mà nói tương lai cùng hiện tại hắn đều không cách nào thừa nhận nỗi
đau. Nếu đã không cách nào hứa hẹn hay là hắn không nên duỗi tay ra ôm
lấy?
Mọi âm thanh đều tĩnh lặng.
Hắn cứ mở mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư… một đêm khó ngủ.
Ninh Tâm sau khi out nằm lỳ trên giường ngơ ngác nhìn giường, con mắt
trừng nửa ngày sau đó mới quyết định bò dậy đem đồng hồ báo thức đặt
vào trong lòng.
Nên là đi dạo phố ư… một mình đi dạo phố…rồi lạc đường… Những
vấn đề này tạm thời cũng không tính đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên
thẳng!
Thứ sáu tuần sau không thể đi sinh nhật Mặc Thương đại thần nhưng quà
tặng mình cũng phải có chứ?
Coi như bỏ việc lạc đường qua 1 bên không nói… nên đi mua gì đây?
Vấn đề này thực tại quá phải suy tư.