cảm thấy Kha Dĩ Mặc có gì đang suy nghĩ. Chỉ thấy hắn cố làm ra vẻ bình
tĩnh đứng lên, đem bài cho Lý Tín lại còn vuốt huyệt thái dương nói:
“Mình hơi mệt, lên nghỉ một lát, các cậu cứ chơi đi.” (L: ha ha)
Làm bộ!
Ngươi xạo quá!
Phương Thiếu vũ cùng Lý Tín nháy mắt lẫn nhau ra dấu, đưa mắt nhìn
Kha Dĩ Mặc đi mới nói ra.
” Ta vừa rồi nhìn lén người gửi tin nhắn đó là Ninh Tâm.” Lý Tín đem
tiềm năng bát quái phát huy đến tận cùng.
“Hình như là kêu lão Đại ngồi on 1 chút…”
“Ta …rất hiếu kỳ, Dĩ Mặc cùng Ninh Tâm muội muội rốt cuộc muốn làm
cái gì…” Vương Thuấn Nghiêu hạ thấp giọng hỏi:
“Chúng ta có nên on để thám thính hay không?”
Phương Thiếu Vũ sau khi mở bài, nhìn Lý Tín tiếp lời:
“Ta cũng không biết, chắc sẽ không bởi vì hôm nay là sinh nhật hắn mà
hắn sẽ không đại khai sát giới đâu.”
“Tặc tặc.” Lý Tín tặc luỡi, vẻ mặt nhộn nhạo cười.
“Không dám on nick mình thì có thể có nick phụ mà, ta có 1 nick quỷ sát
sẽ đem mọi thứ ẩn đến mức có thể rồi chúng ta thăm dò.
Lý Tín vừa dứt lời, đám người Phương Thiếu Vũ rối rít đứng lên, làm
cho Lý Tín không hiểu ra làm sao.
“Các ngươi muốn làm gì?”
“Ngu ngốc…còn phải hỏi”
Chờ Mặc Thương đại thần một đường chạy nhanh như bay đến chỗ Ninh
Tâm qua biển mây thì đã đang trông thấy linh khi xinh xắn lanh lợi đứng ở
1 dòng suối màu bạc trêu chọc con hồ ly của mình.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: xin lỗi để em phải chờ rồi.