【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Mặc Thương, anh tới rồi. Thực xin lỗi vì đã
gọi anh lúc này.
【 bạn tốt 】 Mặc thương: không sao.
Mặc Thương nhảy xuống con chim đại bàng của mình đi đến trước mặt
Ninh Tâm khoanh chân ngồi xuống. Ninh Tâm nhìn Mặc Thương cưỡi đại
bàng rất là kỳ quái.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: sao lại đổi thú cưỡi? Con Thần Long không
phải thú cưỡi sao? Sao anh lại không cưỡi nó?
Nhìn thoáng qua con rồng nhỏ quấn quít lấy trên cánh tay mình thân mật
nhìn mình gọi “ba ba “, Mặc Thương đại thần bình tĩnh gõ một hàng chữ.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: nó còn nhỏ, sợ không cưới được.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: ách… nó chưa trưởng thành sao?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: muốn nó trưởng thành chắc phải liên quan
đến cấp, nhưng tạm thời còn chưa biết làm thế nào giúp nó thăng cấp.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Hả? Vậy con Thần Long này bây giờ là vô ích
sao?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: ai nói thế? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa dù
nói thế nào nó cũng là Thần Long đó.
Là một con thích làm nũng, con Thần Long cứ tùy tiện gọi “ba mẹ”.
Đương nhiên lời này là Mặc Thương đại thần giữ trong lòng
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Vậy sau này chúng ta nghĩ biện pháp thăng
cấp. À, thực xin lỗi anh, vì em đã làm chuyện xấu…
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Hả? Chuyện gì xấu?
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: ~~o ( _ )o ~~ vốn là hôm nay nhờ bạn đưa quà
cho anh, nhưng không biết cái món quà là chuyện gì xảy ra nó lại bị em
nhét vào ba lô mang tới thành phố V mắt rồi.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: không có chuyện gì…. vậy chờ em trở lại
em tự mình tặng cho anh là được.