nhóc này mình không thể trêu vào bây giờ nhìn nó đối với mình rất khách
khí nhưng nghĩ đến chọc giận nó chỉ sợ chính mình sống không yên lành.
Nghĩ xong, Cam Lệ Na cười cười nói:
“Xin lỗi, ta đi toilet.”
Cam Lệ Na đứng lên rời đi, Kha Dĩ Mặc mắt nhìn bóng lưng của , trong
mắt tinh quang chớp lóe cũng đứng lên. (L: mối tình đầu sao?… )
“Ninh Tâm, anh đi lấy cho em đồ uống.”
“Vâng, cám ơn anh.”
tại góc khuất của nhà hàng Cam Lệ Na tựa vào cột đá cẩm thạch, đối với
thằng nhóc này đi ra ngoài sau mình cũng không kinh ngạc.
“Dĩ Mặc, em đối với cô bạn gái nhỏ thật đúng là chiếu cố nhỉ?” Cam Lệ
Na nói cười ríu rít, còn Kha Chỉ Mặc chỉ nở nụ cười.
“Học tỷ, trở về giúp em nói cho bà chị em 1 câu, hi vọng không cần phải
lại điều tra Ninh Tâm, đây là chuyện riêng của em.”
“Lời này ra sẽ chuyển lời. Nhưng chị phải nhắc nhở em một câu, chị đây
là nhìn người coi như là tương đối chính xác, Ninh Tâm thoạt nhìn cũng
không tệ lắm, nhưng tính tình và dáng vẻ rất trẻ con. Người như vậy, chị
của em sẽ không yên tâm mà giao em cho cô ấy.” Cam Lệ Na mở miệng
nhắc nhở.
Kha Dĩ Mặc cũng không nói nhiều, đi tới bên cạnh Cam Lệ Na nói.
“Đây là chuyện giữa em và cô ấy , đa tạ chị đã quan tâm.”