thế nào, có thích hợp vói em hay không. Em trai à, chị là sợ em bị thương
sẽ không vui. Kỳ thật chỉ cần em có thể vui vẻ với ta là được rồi?”
“Em biết, em đều hiểu .” Kha Dĩ Mặc nhắn lại mắt. Từ khi sinh ra liền
mất đi tình thương của mẹ, cha cũng có vẻ xa không thể chạm tới, chỉ có
chị ở bên cạnh vừa là cha, lại vừa là mẹ chăm sóc mình rất cẩn thận. Chị
chỉ mong muốn để mình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Hắn ngoài cảm kích ra
thì sao có có thể trách móc nặng nề chị đã quan tâm bảo vệ mình đây?
“Chị, khi bên cạnh cô ấy em rất vui, em rất hạnh phúc. Cho nên lần này
để em tự mình lựa chọn được không?”
Kha Dĩ Nghiên trầm mặc không nói.
Cam Lệ Na lúc đến nói với mình rất rõ ràng, Kha Dĩ Mặc đối với cô gái
Ninh Tâm kia xác thực rất để tâm. Dù là chỉ là Cam Lệ Na thử dò hỏi vài
câu thì nhóc kia cũng giúp cô gái này ngăn. Lại nói cô gái tên Ninh Tâm đó
dáng vẻ thanh tú,động lòng người, tính tình không tồi. Khuyết điểm duy
nhất chính là tính tình của cô gái này. Tính cách trẻ con rất ngây thơ, mặc
dù sẽ không cố ý làm ra làm chuyện khiến em trai thương tâm. Nhưng em
trai vốn là cần người chiếu cố bảo vệ, Ninh Tâm kia vẫn còn là một đứa bé
không lớn thì sao có thể chăm sóc cho em trai đây?
Trong lòng nàng liên tục hi vọng bên cạnh em trai xuất hiện 1 cô gái
trưởng thành, thiện lương có thể thay mình chăm sóc cho em trai. Thân là
tỷ tỷ đó là khao khát duy nhất, chỉ mong thằng bé cả đời bình an, lúc nào
cũng vui sướng. Nhưng giao cho Ninh Tâm liệu được không?
Im lặng không nói gì, hắn có thể hiểu rõ tâm tư chị mình, sự lo lắng của
chị, kỳ vọng của chị hắn không phải là không biết….nhưng hắn có thể sống
mãi trong vòng bảo vệ sao?
“Chị, vì sao không tin em đã lớn, em có năng lực chiếu cố chính mình,
cũng có thể chiếu cố người bên cạnh?”
Kha Dĩ Nghiên một tiếng thở dài, nhẹ giọng nói: