“Sợ chính là một khi sơ xuất để cho ta thương tiếc cả đời. Nếu như thân
thể của em khỏe mạnh thì chị sẽ cho em muốn làm gì tuỳ thích. Không cần
nói đến thân thế bối cảnh cô gái kia cho dù tính tình của cô ấy không tốt thì
chị đều có thể chịu được. Nhưng cô gái này còn quá nhỏ, không hiểu được
đạo lí đối nhân xử thế, chưa trưởng thành. Mặc dù nhìn thì vui vẻ, nhưng
đáng để chị phó thác me cho cô gái này ư.”
“Nhất định phải khéo léo đưa đẩy, hay ở trong xã hội đầy âm mưu thủ
đoạn mới hợp ý chị sao? Nếu như là như vậy em chỉ hi vọng cô ấy vĩnh
viễn chưa trưởng thành.” Kha Dĩ Mặc xoay người ngồi dậy.
“Em thích cô ấy, không phải là bởi vì cô ấy có thể bảo vệ em, hoặc là em
cần chiếu cố của cô ấy. Nhưng trong lòng em khi đối với cô ấy em không
thể đè nén được tình cảm của mình. Nhìn xem cô ấy cười em vui vẻ theo.
Thấy cô ấy buồn em cũng cảm thấy bị thương. Chi có lẽ cảm thấy cô ấycòn
nhỏ, không đáng tin. Nhưng đối với em mà nói cô ấy là duy nhất, không ai
thay thế được.”
“Thôi.” Đối mặt em trai kiên trì, kha Dĩ Nghiên cuối cùng chỉ có thể
cười khổ nói:
“Dù sao cô gái ấy hiện tại mới học năm thứ nhất, 1 chút ít kinh nghiệm
có lẽ có thể làm cho người ta yên tâm. Hiện tại chị không nhúng tay vào
chuyện của em với cô ấy, thuận theo tự nhiên. Nhưng đến lúc cần thiết, ta
sẽ đích thân đi gặp cô ấy.”
“Thời hạn.”
“2 năm. Nếu như hai năm sau nàng có chỗ thay đổi, có thể làm cho ta
yên tâm giao em cho cô ấy, về sau chị sẽ lạc quan, mà không nagwn cản. Dĩ
Mặc dù là trong lòng em oán tỷ tỷ, nhưng chị chỉ muốn cho em biết. Ta chỉ
có một người đệ đệ này, em là ta từ nhỏ nâng niu trong tay.”
“Chị, em biết rõ, em vẫn luôn biết.”
Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mặt em trai, nàng phất phất tay nói:
“Em lên lầu đi.”