Hắn khẽ mỉm cười, nha đầu kia thật đúng là từng giây từng phút dính lấy
mình, thật vất vả mới dựng lên tâm tình bi thương, đã bị nha đầu kia cho
đánh cho tan.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Có được chìa khóa rồi?
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Tìm dì trông kí túc mượn chìa khoá, xin mai
gửi lại để đi đánh chìa.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Ninh Tâm.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Dạ
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Ninh Tâm.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Vâng
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Ninh Tâm.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Sao vậy?
Nhẹ viết lên tên của nàng, thấy nàng luôn trả lời. Hắn trong lòng đột
nhiên dâng lên một chút ưu thương nhàn nhạt.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: đột nhiên rất muốn gọi tên em thôi.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: đánh chữ thật cho lâu ra, muốn gọi em, em gọi
điện thoại cho anh, chờ em.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: di động của em không phải là bị mất sao?
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: điện thoại ký túc xá.
Mặc Thương sững sờ chưa kịp phản ứng, di động đột nhiên vang lên.
“A lô”
“Mặc Thương, anh làm sao vậy? Không vui sao?”
Đón nghe xong bên loa truyền đến thanh âm mềm mại, ngọt ngào, nhẹ
nhàng, dễ nghe làm cho tâm tình người ta không tự giác buông lỏng.
“Không có gì.”
“Nhưng em cảm thấy được em giống như rất không vui. Rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì nói cho em nghe, em tuy không có giúp được anh nhưng là có