ko còn trên thế gian này nữa…. ko ai biết được ngài mai thế nào, huống
cho bệnh của ta là không chữa được)
“Nếu như nói ngày đó cầu hôn là chính anh nói ra, em nghĩ… Em nghĩ
em sẽ càng vui vẻ hơn.” Ninh Tâm che mặt lời vừa nói ra, nàng liền hối
hận.
“Ninh Tâm.”
Kha Dĩ Mặc thật lâu mới đáp lời, nàng đem điện thoại cầm đến căng, con
mắt cũng không dám nháy chờ Kha Dĩ Mặc nói.
“Anh thích em.”
Trăm mối lo, ngàn vạn suy nghĩ đến cùng là cũng chỉ có 4 chữ anh thích
em có thể nói lên tâm tình của hắn.
Hai người đều nắm điện thoại, Ninh Tâm ngây dại.
Nàng nghe được gì thế?
Vừa rồi Mặc Thương đại thần nói với nàng gì vậy?
“Anh thích em.”
“Anh thích em.”
“Anh thích em.”
…
Chỉ có 3 chữ đơn giản nhưng so với lúc trước Hồ Sảng nói thì giờ nghe
Kha Dĩ Mặc thổ lộ thật sự là ghê gớm, sức mạnh rất ghê gớm
Nhưng lúc trước Hồ Sảng thổ lộ với mình, nàng chỉ có lúng túng chứ
không có cảm giác gì khác. Nhưng Kha Dĩ Mặc trong điện thoại nhẹ nhàng
nói ra 3 chữ “ anh thích em” , lại như một cây búa mạnh đập vào trong lòng
nàng.
Vừa khẩn trương lại bất an, rất khó đè nén hơn nữa là một loại ngôn ngữ
kích động cùng ngọt ngào không chống đỡ được.
Mẹ từng nói qua khi con đối với một người động tâm thì từng câu, từng
chữ của hắn cũng có thể dễ dàng gây tâm tình của mình náo loạn. Cho đến