“Mẹ. Ý của mẹ là con có thể cùng cậu ấy lui tới?” Mẹ nàng tâm tình sục
sôi nàng dè dặt hỏi.
“Cái gì gọi là có thể ?” Bà rống lên.
“Là nhất định… là nhất định phải nghe không! Có vài người, có một số
việc bỏ lỡ chính là cả đời hối hận.”
Có vài người, có một số việc, bỏ lỡ chính là cả đời hối hận.
Một câu nói của mẹ làm cho nàng suy nghĩ.
“Cảm ơn mẹ, con cúp máy đây.”
Hả?
Lời còn chưa nói hết sao lại vội vã tắt điện thoại chứ? Bà bày tỏ không
cam lòng một lần nữa gọi truyền đến tiếng máy bận.
Kết quả là Ninh Tâm cô nương thừa dịp đầu mình nóng lên, trong chớp
mắt bấm số di động Mặc Thương.
“Mặc Thương… không đúng…Kha Dĩ Mặc chúng ta lui tới đi? Bất kể là
trò chơi hay là thực tế chúng ta lui tới được không?”
Kha Dĩ Mặc đón nghe rồi chớp mắt trong loa truyền đến là một câu nói
này.