lúc này, giờ phút này, không thẻ quay lại, nàng phát hiện một sự thật có lẽ
tại chính mình không biết, lòng của mình cũng đã có người đó , chỉ là mình
không biết thôi.
“Em…” Ninh Tâm muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói từ đâu
nói.
“Mặc Thương, em cúp điện thoại 1 chút, đợi lát nữa cùng anh nói.” (L:
choáng quá, xúc động cúp máy chăng?)
Đô đô đô…
Nghe đối phương tiếng cắt đứt truyền đến, hắn yên lặng khép lại di động.
Nên nói hắn đã nói.
Nên thổ lộ tâm ý hắn cũng đã nói ra.
Vô luận cuối cùng là kết quả thế nào ít nhất hắn không tiếc nuối.
“Mẹ.” Ninh Tâm sau khi cúp máy, lập tức gọi điện cho mẹ.
“Bảo bối, có chuyện gì?”
“Mẹ, con hỏi mẹ một cái vấn đề, nếu như… nếu như có 1 một sinh thích
con…mà con hình như cũng rất thích hắn, mẹ nói kế tiếp con nên làm cái gì
bây giờ?”
Nữ nhi ngốc… thật là một nữ nhi ngốc. Và rồi bà nhảy dựng lên, sửng
sốt làm cho ông chồng ở bên cạnh bị hù dọa đứng lên theo.
“Trời ơi là trời, ta như thế nào lại nuôi 1 đứa con gái ngốc đần như vậy!
Con đã thích nó, nó thích con vậy thì lui tới đi.”
“Nhưng… nhưng cảm thấy ngai ngại.”
“Ngại… Có cái gì phải ngại ? Nói cho con biết : hoa nở nên hái thì phải
hái chớ để hoan tàn chỉ trơ lại cành hoa, duyên phận nếu như bỏ lỡ cũng sẽ
không đến, phải học mẹ con nhìn trúng liền quấn quít chặt lấy, đuổi không
kịp thì tay thề không được bỏ qua. Huống chi 2 đưa là lưỡng tình tương
duyệt ?”