thể an ủi anh.”
“Ninh Tâm trong trò chơi cùng anh kết hôn, em có cảm thấy khó xử
không?” Kha Dĩ Mặc suy nghĩ một chút trầm giọng hỏi.
“Không biết…. nếu là khó xử …em liền sẽ không đáp ứng .”
“Như vậy…” Kha Dĩ Mặc nhắm mắt lại, ác liệt quyết tâm hỏi một câu.
“Chỉ là vì nhiệm vụ mới có thể cùng anh kết hôn? Nếu như không có
nhiệm vụ này em sẽ đáp ứng không?”
Nếu như không tồn tại nhiệm vụ này?
Ninh Tâm hiển nhiên bị lời này của đại thần hù đến, ban đầu là bởi vì
nhiệm vụ hai người sít sao liên quan đến nhau, hôm nay Kha Dĩ Mặc muốn
hỏi vấn đề này đáp ứng đính hôn có bao nhiêu phần là vì nhiệm vụ, lại có
bao nhiêu phần là vì thật lòng đây?
Ninh Tâm đầu kia lâm vào trầm mặc, bên này Khã Dĩ Mặc cũng không
nói gì.
Đoạn tình này tựa như một cái giếng, rơi vào sẽ không có dũng khí bò
lên. Đến tột cùng có nên hay không nhảy xuống cái hố sâu này, hắn đang
rất rối loạn, có lẽ không nên đem nàng cùng xuống.
Ngày sinh nhật hôm đó là hắn có dũng khí chống đỡ chính mình đối mặt
với tâm ý của mình, nhưng khi trải qua cuộc nói chuyện với chị, hắn giờ
phút này tâm tư đã chìm vào đáy cốc. Đối với Ninh Tâm, hắn cảm thấy hổ
thẹn, hắn muốn buông tay rồi lại không bỏ được. Nghĩ muốn tới gần lại
thấy là không đủ . Là năm lấy hay bỏ làm chi tim hắn rối loạn, ý nghĩ cũng
rối loạn.
“Nếu như… nếu như… em là nói nếu như nha.” Ninh Tâm khó khắn nói
làm cho trái tim hắn chậm rãi trầm xuống, yên lặng nhắm mắt lại hắn cười
khổ. Chỉ cần nàng hối hận hắn sẽ để nàng tự do. Hắn vốn chính là một
người không có tương lai không nên tước đoạt hạnh phúc của người khác?
(L: làm đến đoạn này nước mắt tar a nhưu mưa vậy, ta cũng là 1 kẻ ko thấy
tương lai, có thể vài năm nữa khi có ai đó còn đọc truyện này có lẽ ta cũng