Trở lại phòng của mình hắn nằm ở trên giường suy nghĩ.
Chị băn khoăn, lo lắng, hắn há lại sẽ không biết sao? Nếu như không là
bởi vì mình mẹ sẽ không mất mạng, phụ thân không cần suốt ngày ở bên
ngoài. Mà chị gái vì bảo hộ chính mình hắn biết rõ chứ
Còn Ninh Tâm…
Nghĩ đến cô gái này hắn không khỏi bàng hoàng. Thân thể của mình
mình rõ nhất không phải sao? Rõ ràng lại vạch ra cho Ninh Tâm một cái
tương lai, nhưng lại không cách nào hứa hẹn thừa nhận, tại sao mình lại tùy
hứng cùng ích kỷ như vậy đem Ninh Tâm kéo vào trong thế giới của mình?
Nói cho cùng kỳ thật mình mới là người tàn nhẫn không phải sao? (L: tâm
trạng của những người không biết rõ ngày mai còn sống là như vậy đó, ta
không có gan đắn đo, ích kỉ như vậy, ta thà 1 mình cô độc ngày cuối chứ ko
muốn lôi them 1 người nào, huống chi là ng` mình yêu, mình chết phải bỏ
người đó mình sẽ không cam lòng)
Đi đến trước máy vi tính, hắn từ từ mở máy.
Trong trò chơi, một thân bạch y kiếm khách vẫn như cũ tiêu sái như gió.
Người ngoài chỉ cho là hắn lựa chọn kiếm khách là vì ben ngoài kiếm
khách phiêu dật, hoặc là do kỹ năng. Kỳ thật lúc trước chọn nhân vật này
chỉ là bởi vì trong lúc lơ đãng thấy ảnh quảng cáo, kiếm khách ngự kiếm
thân ảnh ngạo nghễ, thoáng qua như gió, không âm thanh, không để lại
bóng dáng.
Trong hiện thực hắn không thể cầu, không thể hi vọng, hắn đem hết thảy
đều ký thác vào nhân vật ảo. Mặc Thương đối với Kha Dĩ Mặc mà nói là
một nhân vật ảo nhưng gửi vào đó tinh thần của mình
Qua như gió tiêu sái tự do nhưng ý này rất đúng với thực tại của hắn ư?
Kha Dĩ Mặc đang trầm tư, một cái tin nhắm gửi tới đây, trong nháy mắt
đem tâm tư của hắn chú ý.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Mặc Thương…. Anh đang online hả? Chúng ta
đi xoát danh vọng tình duyên được không?