Kha Dĩ Mặc cười khẽ. “Vậy nếu là bắn trúng thì sao?”
“Vậy em sẽ mua cho anh một con gấu.”
“Mua một con? Làm gì?” Nghe được đáp án của nàng, Kha Dĩ Mặc cảm
thấy lạ như thế nào bắn trúng hay không trúng thì vẫn là không tránh khỏi
phải mua gấu vậy?
“Làm cái gì…” Ninh Tâm nghiêng đầu cười nói:
“Thì là anh 1 con, em 1 con, gom lại là 1 đôi.”
“OK, vậy chúng ta sẽ cho có đôi!” Tiếng nói ra tay nâng súng vang lên.
“Phanh.” Một tiếng, con gấu nhỏ theo tiếng súng cùng nhau rơi xuống
đất, Ninh Tâm miệng há hình chữ O !
Chậ chậc mặc dù trong lòng mỗi cô gái đều có 1 bạch mã hoàng tử đều là
đánh đâu thắng đó không gì không làm được, nhưng mà vương tử của nàng
quá chói mắt . Nhớ ngày đó tại trong sân chơi, Cha cùng mẹ liên hợp mà
chưa từng có được con búp bê nàng thích. Nhìn xem Kha Dĩ Mặc anh tuấn
bỏ súng xuống đem gấu nhỏ đến trong lòng bàn tay mình, nàng cảm giác
mình giờ phút này con mắt nhất định hơi hồng.
“Dĩ Mặc anh rất lợi hại.” Ninh Tâm ôm gấu vào trong lòng, trên mặt nở
nụ cười sáng lạn. Kha Dĩ Mặc gạt gạt sợi tóc bay ra của nàng, chạm mũi
nói.
“Không nên xem thường bạn trai em.”
Ninh Tâm gật đầu mạnh “Ừ.”
“Vậy con gấu của anh thì sao?”
“Em mua cho anh.” Ninh Tâm một tay kẹp lấy con gấu khoa tay múa
chân nói:
“Em mua cho anh 1 con lớn. Có thể làm gối đầu.”Ninh Tâm giang hai
tay vòng to.
“Như vậy thì cũng không cần mua.” Kha Dĩ Mặc ý vị thâm trường nhìn
chăm chú vào Ninh Tâm, chọc cho nàng trên mặt tràn đầy hiếu kỳ vẫn hỏi: