“Anh không thể ngồi ở đó.” Kha Dĩ Mặc cười khổ.
Ninh Tâm bừng tỉnh đại ngộ “Thì ra là anh sợ độ cao?”
Kha Dĩ Mặc khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi kia, trầm mặc
hồi lâu rốt cục mở miệng.
“Không phải là sợ độ cao là bởi vì nơi này.” Kha Dĩ Mặc cầm tay Ninh
Tâm đặt lên nơi có trái tim của mình.
“Kỳ thật ngay từ đầu anh đã muốn nói cho em, nhưng là anh sợ sẽ hù đến
em, cho nên không có nói rõ. Ninh Tâm, thực xin lỗi.”
Sự việc này đã từng không cách nào nói ra, vậy mà bây giờ dĩ nhiên lại
dễ dàng nói ra khỏi miệng như vậy.
Nhìn qua vẻ mặt ngưng trọng của Dĩ Mặc, đơn thuần như Ninh Tâm
cũng cảm nhận được khẩn trương.Taybị Kha Dĩ Mặc áp lên ngực không
ngừng run rẩy. Chậm rãi đầu ngón tay nắm lấy áo của hắn, Ninh Tâm nhìn
thẳng con mắt Kha Dĩ Mặc nói từng chữ:
“Anh cứ nói, em sẽ nghe. Em không sợ…em sẽ không sợ .”
“Ninh Tâm.” Kha Dĩ Mặc chỉ chỉ vị trí trái tim.
“Anh là trẻ bị sinh non, sinh ra lúc kiểm tra bị mắc bệnh tim. Những năm
này vẫn đang làm trị liệu nhưng tim theo số tuổi đi lên mà trái tim này sớm
muộn có thể gánh nặng sẽ một ngày.” (L: đúng thế càng lớn thì bệnh càng
trầm trọng, mỗi năm sinh nhật qua đi ta càng thấy ngày chết tới rất gần…)
Nói xong hắn im lặng.
Ngoài trầm mặc hắn không biết mình còn có thể làm những gì, nói gì .
Trái tim sớm muộn có 1 ngày không chịu nổi, có lẽ muộn cũng có lẽ
sớm. Khả năng sau 10 năm, hơn mười năm… có lẽ dài hơn… Cũng có thể
có thể ngày mai, ngày mốt….. Cả ngày ở dưới bong ma của tử vong ngay
cả thời hạn khi nào mình chết không không rõ. Như vậy chính mình dù là
có được sự giàu sang, quyền lợi, năng lực, bề ngoài duy chỉ có không có sự
khỏe mạnh cùng tương lai. (L: đúng chẳng có gì cả…….)