Lời nói nhẹ nhàng đã hứa hẹn hôm nay buông tay đã là không thể. Có
thể hắn không biết với thực tế đáng sợ như vậy Ninh Tâm liệu có đủ sức
đối mặt
Yên lặng… chung quanh ồn ào náo động, tiếng người huyên náo. Tại
tiểu đình hai người, ngồi dựa sát vào nhau đến gần, tay vẫn như cũ đặt ở
trước ngực Kha Dĩ Mặc, cảm thụ được trái tim hơi yếu nhảy lên.
Đột nhiên hít vào một hơi, Ninh Tâm ngẩng đầu lên lên nhìn hắn, con
mắt to sáng lấp lánh thoáng chốc hoa quang tràn đầy, ánh mặt trời chiếu rọi
lóe ra kinh tâm động phách.
“Dĩ Mặc, anh còn muốn kết hôn với em đó.” Nhẹ nhàng một tiếng nói
nhỏ, Ninh Tâm mặt giản ra ôn nhu cười một tiếng,
“Năm nay em học năm nhất đại học, còn có ba năm nữa em liền tốt
nghiệp. Chờ em sau khi tốt nghiệp, anh cưới em được không?”
Ninh Tâm ngẩng đầu lên, mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Kha Dĩ Mặc
không để cho hắn có nửa điểm chần chờ.
“Mẹ em thường cùng em nói, thế giới này có luốn có những kỳ tích. Em
mặc kệ về sau thế nào, em chỉ biết là anh bây giờ còn sống sờ sờ đứng
trước mặt em, em có thể cảm nhận trái tim anh đang đập. Nhân thế vô
thường sinh mệnh của ai so với ai dài ngắn nào còn không biết, không
đúng…. phải nói hai người chúng ta cũng sẽ bình an sống lâu trăm tuổi.
Không cần phải bi quan như vậy.” Ninh Tâm đưa tay kéo lấy môi Kha Dĩ
Mặc, kéo thành 1 cái thật to.
“Miệng luôn cười, sự khỏe mạnh tự nhiên đến.”
Kha Dĩ Mặc bị Ninh Tâm đem mình kéo thành đầu heo, lẳng lặng nhìn
qua nàng, ánh mắt chuyên chú mà có thần sắc không hiểu ở trong mắt nhảy
động động.
Luôn có một linh hồn ấm áp đều nghe theo tâm linh bị thương, tịch mịch
hắn biết rõ mình đã tìm được linh hồn của mình.