“Ninh Tâm, là em dám chọc anh, anh sẽ không buông tay…không có
buông tay.”
“Á, em chọc anh, yên tâm …yên tâm đi, em sẽ chịu trách nhiệm.” Ninh
Tâm giơ hai tay, ôm cổ hắn.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ làm ra chuyện
lớn mật như thế. Nhưng giờ khắc này ngoại trừ ôm chặt hắn, nàng cũng
không biết còn có cử động nào có thể làm cho hắn hiểu rõ tâm ý của mình.
(L: có …….. kiss?… ha ha)
Có lẽ nàng thật sự còn rất ngây thơ, hoặc là nàng xác thực rất ngây thơ.
Vương tử cùng công chúa vĩnh viễn là câu chuyện cổ tích xưa, thực tế gian
khổ cùng đau khổ. Nhưng có lẽ như vậy 1 cô gái như mình mới có thể hiểu
làm nào thế nào biết để quý trọng.
Đã cầm tay của anh em không buông tay.
Ôm lấy anh, người yêu à, xin hãy tin tưởng, cô gái của anh so với trong
tưởng tượng sẽ kiên cường hơn nhiều.