cô cũng vui vẻ hưởng thụ được sủng ái. Nhưng cô gái như thế ta đây thấy
nhiều hơn. Nhưng cô đối với gai đình Kha Dĩ Mặc hiểu rõ bao nhiêu? Đối
với cậu ấy hiểu rõ bao nhiêu? Cái gì cũng không biết….chỉ liền một mặt
mộng vương tử cùng công chúa. Ninh Tâm, ta thừa nhận cô thật đáng yêu
nhưng yêu không thể thay cơm ăn, càng không thể mang đến hạnh phúc
cho cậu ấu. Cô cứ ngây thơ như vậy kỳ thật đến cuối cùng chỉ làm cho Kha
Dĩ Mặc gia tăng gánh nặng, người cuối cùng làm hại ắn chính là cô.”
Cốc Lam càng nói càng kích động, nói năng cũng rất sắc bén. Từ khi
cùng Cốc Lam gặp mặt địch ý với mình, nàng không phải là không cảm
thấy được nhưng nàng không biết Cốc Lam có ghét mình lại là từ Kha Dĩ
Mặc
“Chị…” Ninh Tâm dè dặt hỏi.
“Chị có phải hay không thích Dĩ Mặc?”
ữ nhân trời sinh có trực giác đây là lần đầu tiên Ninh Tâm cảm nhận ra,
vốn là tâm tình cũng rất sục sôi mà Cốc Lam nghe được lời của Ninh Tâm
nói thì lại càng chịu không được.
“Đúng, ta là thích Kha Dĩ Mặc, ta thích hắn, ta thích hắn đã bảy năm cô
biết không?”
Bảy năm…
Cốc Lam con mắt nhìn đầu lá cây suy nghĩ mù mịt, phảng phất nhớ lại
ngày đó gặp gỡ.
Thiếu niên áo trắng dưới trời nắng gắt.
Đây là mới gặp gỡ rất tuyệt đẹp nhất từ khi quen chàng trai đó.
“Lần đầu tiên nhìn thấy Dĩ Mặc, là khi hắn học lớp mười ta lớp 12. Khi
đó ta là hội học sinh hội trưởng, ngày đầu hắn chuyển tới trường chúng ta
liền khiến cho cả trường oanh động. Trông thấy hắn đầu tiên ta chẳng qua
là cảm thấy hiếu kỳ, một cậu con trai tại sao có thể so với con gái còn mảnh
mai hơn. Nhưng từ từ, ta phát hiện cậu con trai này cùng bề ngoài thoạt
nhìn là không giống như vậy. Hắn thành tích tốt, tướng mạo tốt, tính tình