Trước mắt là một cô gái khốn khổ vì tình, cô ta điên cuồng, si mê, nàng
cũng có thể thương cảm.
Tình cảm bảy năm kết quả lại bởi vì mình tham gia vào mà mất khống
chế, Ninh Tâm chưa từng có qua tâm tình như vậy, nàng có hiểu được Cốc
Lam yêu Kha Dĩ Mặc, rất yêu.
“Chúng ta từ từ nói chuyện được hay không… chị trước đừng khóc.”
Ninh Tâm đưa tay muốn đặt lên vai Cốc Lam, lại bị gạt qua.
“Nói gì? Nói chuyện gì? Cô có thể đem Dĩ Mặc trả lại cho ta sao? Nếu
như không thể hãy thu sự giả dối của cô lại.”
“Trả lại cô?” Ninh Tâm khó hiểu.
“Dĩ Mặc lại không phải là đồ vật gì, không phải muốn là được, không
muốn thì cho chị. Nói thật lời nói của chị em không cách nào cãi lại. Em
đối với Dĩ Mặc thật sự không hiểu nhiều, nhưng điều này không có nghĩa là
về sau như thế. Rất nhiều chuyện em làm không tốt, em ngây thơ sẽ không
chiếu cố người khác chính mình em cũng biết. Nhưng điều này không có
nghĩa là ta sẽ không lớn lên. Trước kia em như 1 đứa trẻ là bởi vì em có mẹ
cùng ba ba thương yêu, em không cần phải đối mặt với nhiều phiền não của
con người khi lớn. Nhưng nếu như Dĩ Mặc có việc cần em làm, cần em
giúp, ta cũng sẽ cố gắng làm được, em sẽ học cách lớn lên, làm cho mình
có đủ năng lực để chăm lo cho anh ấy. Chị nói chị thích Dĩ Mặc bảy năm
điều đó có thể làm em cảm động, nhưng điều này không có nghĩa là em sẽ
đem Dĩ Mặc tặng cho chị! Tình cảm cũng không phải dùng biết thứ tự
trước sau để cân nhắc. Dù là em biết Dĩ mặc còn chưa đủ một năm nhưng
không nhất định em so với chị là ít ơn. Em quan tâm anh ấy, không phải là
dáng vẻ, không phải là gia thế, không phải là quá khứ của anh ấy. Em nghĩ
cùng anh ấy là cả đời, là tương lai còn những thứ khác em không quan
tâm.”
“Lớn lên ư? Cô bộ dạng như này còn muốn nói lớn lên sao? Ngay cả câu
học lớn lên đủ biết cô rất ngây thơ rồi. Cô không quan tâm thân thể Dĩ
Mặc? Vậy cô có biết hay cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh bất cứ lúc nào cũng