tốt, ngoại trừ thân thể hắn cơ hồ chính là hoàn mỹ. Chỉ có như vậy một
người rõ ràng thoạt nhìn là đang cười đối với mỗi người đều rất ôn nhu, rồi
lại như cách một tầng, xa cách lãnh đạm rất thần bí. Ta đối với hắn càng
ngày càng hiếu kỳ, bắt đầu không cách nào khống chế chú ý đến hắn từng
chi tiết, ta nghĩ muốn hiểu biết hắn, muốn đi đến gần hắn, về sau ta thông
qua bạn của hắn bằng hữu hết thảy, cho đến một khắc kia ta mới phát hiện
ta vùi lấp càng ngày càng sâu. Vì hắn ta cái gì đều có thể làm.”
Cốc Lam hít vào một hơi, ánh mắt hoảng hốt mê man mà thâm thúy,
giống như trầm tư mà lại là trầm mê.
“Về sau ta lên đại học vốn tưởng rằng đoạn cảm tình này chỉ có thể là
hòi ức đẹp nhất trong tim ta mỗi khi nhớ lại. Nhưng duyên phận chính là kỳ
diệu như vậy, một năm sau khi đón người mới đến ta lại một lần nhìn thấy
hắn liền giống chúng ta mới quen, ta còn là học tỷ của hắn, hắn là niên đệ
của ta. Nhưng ta tự mình biết, chỉ là thân phận học tỷ đã không cách nào
thỏa mãn ta. Ta muốn chính là Kha Dĩ Mặc thuộc về ta. Ta nịnh nọt mỗi
người bên cạnh hắn, ta đào sâu mọi sự kiện về hắn, ta cho rằng… ta thật sự
cho là ta có thể có được thứ mình muốn. Ta thậm chí đã nghĩ thành
công….. nhưng cô, cô tại sao phải xuất hiện? Cô tại sao lại xuất hiện trong
cuộc sống của hắn? Hắn nói hắn thích cô, hắn nói cô là bạn gái của hắn,
nhưng cô có tư cách này sao? Cô có năng lực này sao? Cô biết cùng hắn
yêu nhau phải đối mặt gì không? Cô thậm chí ngay cả tình trạng thân thể
của hắn cũng không biết, cô thậm chí đều không rõ gia thế của hắn, càng
không hiểu biết hắn đáy lòng bị thương bao nhiêu…. 1 kẻ như cô, dựa vào
cái gì so với tình cảm 7 năm của ta chứ?”
Mất khống chế Cốc Lam không còn tỉnh táo như trước nữa, hôm nay đã
bắt lấy bả vai Ninh Tâm lay mạnh, mắt rưng rưng thần sắc u oán.
“Chị không nên như vậy .” Ninh Tâm hiển nhiên là bị Cốc Lam hù đến
từ nhỏ đến lớn bị cha mẹ nâng niu ở lòng bàn tay chưa từng có gặp phải
tình cảm này.