sẽ chết? Không quan tâm gia thế của hắn sao, cô có biết hay không cậu là
con trai duy nhất của Kha thị tập đoàn, là người thừa kế duy nhất? Không
quan tâm quá khứ của câu ấy cô có biết ngày cậu ta sinh ra cũng là ngày
giỗ của mẹ cậu ta! Từ khi sinh ra liền đeo 1 tội ác hại chết mẹ của mình,
không được cha hắn mong đợi sinh ra những cái này cô đều hiểu không?
Bản than Dĩ Mặc vô luận tâm lý hay là nỗi đau trên thân thể, trở ngại từ gia
tộc, còn có bong ma trong lòng câu ấyNhưng cái này…Ninh tâm cô có thể
thừa nhận sao? Cô dựa vào cái gì nói yêu? Cô…”
“Cốc Lam!”
Một tiếng quát chói tai cắt đứt hành động điên cuồng của Cốc Lam.
Cốc Lam đột nhiên quay đầu lại, đập vào mắt đúng là Lý Tín đằng đằng
sát khí, mà phía sau hắn là Phương Thiếu Vũ cùng Kha Dĩ Mặc.
Năm người im lặng đứng tại nguyên chỗ, hai bên cũng không có di động.
Kha Dĩ Mặc cúi đầu nhìn mặt đất, khuôn mặt tái nhợt gần như trong
suốt, giống như một khối thủy tinh bị vỡ nát.
Việc hết thảy tới quá đột nhiên, đừng bảo là Ninh Tâm ngay cả chính hắn
cũng không cách nào dung nạp đau khổ này. Máu chảy đầm đìa cùng sự
thật…. thật giống như một con dao sắc đâm mạnh tim của mỗi người. Mắt
thấy Kha Dĩ Mặc ảm đạm đi xuống, Cốc Lam cũng rất khẩn trương. Nàng
không muốn làm thương tổn cậu áy, nàng không muốn tổn thương hắn.
Vốn là chỉ là muốn kích thích Ninh Tâm nhưng sao hết lần này tới lần khác
đều bị hắn nghe được đây?
“Dĩ Mặc, em hãy nghe chị nói… chị không có muốn thương tổn em…
chị chỉ là… chỉ là muốn làm cho Ninh Tâm hiểu 2 người là không thể nào.
Chị thật không phải là muốn thương tổn em.” Cốc Lam lắc đầu cố gắng đến
gần Kha Dĩ Mặc. Nhưng trong chớp mắt bị Lý Tín ngăn cản.
“Không cho phép cô đến gần Dĩ Mặc, coi như chúng ta mắt bị mù cho cô
là người tốt, chúng ta luôn coi cô là 1 học tỷ đầy tín nhiệm nhưng àm cô…?
Cô lợi dụng chúng ta thăm dò bí mật của Dĩ Mặc, hiện tại lại muốn chia rẽ
cậu ấy và Ninh Tâm. Cô quá độc ác, cô thật sự quá độc ác.”